Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


DÒNG SÔNG HÁT



                    
Đ ứa em gái út của tôi vừa đi dự cuộc họp mặt các thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh ở Sở giáo dục về, đã khoe ầm lên:

-Chị biết em vừa gắp ai hông ?

-Ai, mà em hớn hở giữ vậy?

-Anh Thiện đó, anh Thiện ở xóm mình trước đây, vừa học vừa làm mướn, bây giờ ngon nghe. Đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú, công nhận giáo viên giỏi vĩnh viễn…

À, Thiện, tôi nhớ rồi. Bầy chim sẻ kéo nhau bay về đậu trong sân nắng, chúng xoải cánh rỉa lông tắm cát, ríu rít gọi nhau hí hoáy cái đầu nghiêng qua ngó lại. Loài chim thanh mãnh loắt choắt đùa vui. Tôi cô bé ngày xưa bây giờ đã là một giáo viên nghỉ hưu. Hình như trước mắt tôi hiện ra cô bé con đang ngồi gở từng bông cỏ may dính đầy lai quần trên bờ ruộng nắng, mảng nắng vàng ươm màu đường thốt lốt ngọt ngào kỷ niệm. Cỏ may nở đầy xào xạc gọi một bóng hình nào đó còn đọng quanh đây :

" Bầy chim sẻ bay qua mùa hè rực rỡ
Giấu tình anh trong chiếc lá mưa "

(thơ- VMĐ)

Tôi mở ngăn tủ nào đó trong trái tim : Thiện ở cạnh nhà tôi, bên một dòng sông nhỏ. Dòng sông như phết mật trên chiếc bánh của cô bé ngày thơ ấu.Dòng sông cũng biết hát. Như lời Thiện kể :

-Hạ à,mình đã nghe dòng sông hát, bài hát mượt mà no ấm, dịu dàng thân thiết biết bao !

Tôi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ : Một anh chàng ngớ ngẩn !

Cuộc sống Thiện rất vất vã, gánh nước mướn cho mấy bạn hàng ngoài chợ, bửa củi mướn…để có tiền đi học. Thiện ham học lắm, quảy đôi thùng nước đi hứng nước chờ đầy, anh lấy quyển sách ở túi ra chăm chú học, có lúc mải mê nước tràn ra ngoài bị chủ la mắng, buổi trưa bửa đống củi to tướng xong lại ngồi lẩm nhẩm học bài dưới gốc mận trước nhà. Tôi chỉ biết ba Thiện mất vì bị điện giật, mẹ thiện bỏ đi lấy chồng khác. Thiện ở lại với bà nội già lại bị mù. Nhiều hôm mưa dầm không ai mướn làm gì, hai bà cháu phải nhịn đói. Mẹ tôi sai tôi đem gạo và trứng sang cho. Cực nhọc thế nhưng không bao giờ bỏ buổi học nào. Anh là tấm gương mà ba mẹ tôi thương lấy cho chúng tôi soi vào.

Cô Phấn chủ nhiệm lớp rất thương và luôn giúp đỡ anh, khi thì tập, viết, co khi cho cả tiến ăn quà vặt.

Ba mươi tháng tư, gia đình tôi dọn về quê nội ở Vĩnh Long, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ biết loáng thoáng rằng bà anh mất, anh đươc cô Phấn đem về nuôi ăn hoc.

Bây giờ tôi đã nghe được tiếng hát của dòng sông ư ? Mà dòng sông làm gì biết hát, chỉ có nụ hoa vừa chớm nở trong khu vườn hương mật của tôi mà tình cờ tôi gặp lại !

Tại sao Thiện lại chọn nghề dạy học nhỉ ? Muốn trả ơn cô Phấn ? Ngày xưa tôi nói với Thiện lớn lên tôi sẽ chọn nghề dạy học ?

Những buổi chiều tiếp nối theo thật lạ lùng, tôi cứ lật mãi những trang hồi ức. Nó cứ như mắc chuổi tôi đang đeo hình thành từ bao buổi chiều kết lại. Không riêng tôi, có cả Thiện, cô Phấn, em gái tôi…Có cả màu mây trắng và bầy chim sẻ, có bông cỏ may bám đầy lai quần, có cả lời của ngày xưa : ‘ Khi nào Hạ nghe được tiếng hát của dòng sông, Hạ sẽ lớn thêm một chút’.

Tôi là con bé ngốc nghếch nên mãi mãi không bao giờ nghe được tiếng hát của dòng sông . -/




VVM.06.12.2024.