Ở đời, cái gì lặp đi lặp lại mãi cũng thành quen, thành phản xạ. Rồi chúng ta tự cho đấy là quy luật, là tự nhiên, hay toán học hơn thì xem đấy như tiên đề, khỏi phải chứng minh. Không biết hình ảnh Miên đi đi về về hơn 1095 ngày, chẳng kể nắng mưa, bụi đường… với người ngoài đã thành quy luật chưa, chứ với gia đình, họ hàng thì cái sự ấy trái với quy luật quá, chẳng thể là tiên đề, và hơn một lần, ai ai cũng muốn Miên chứng minh, mong tìm ra nghiệm duy nhất đúng.
Nghiệm ấy là một chàng trai, một tấm chồng.
2. 26 tuổi. Miên lọt thõm trong cái thị trấn sắp bước vào tuổi bách niên giai lão. Thị trấn dài thuồn thuột như ngón tay giữa của một mụ phù thủy trong những câu chuyện hoang tưởng mà Miên từng nghe bà kể bên bếp lửa mỗi đêm đông thời thò lò mũi xanh. Bao nhiêu năm rồi. Sự chuyển mình, thay da đổi thịt hay công nghiệp hóa, hiện đại hóa như đài báo nói ở đâu đó không biết, chứ huyện miền núi này sống cứ như dửng dưng với mọi sự vận động. Cứ co mình lại. Cứ ủ rủ qua ngày ngày tháng tháng năm năm. Mặt trời lên từ phía nùi này rồi lại lặn ở phía núi bên kia. Mùa trăng lên theo núi rồi cũng lặn theo núi. Trẻ con chập chửng biết đi, lớn tí biết theo mông trâu, thêm tí nữa biết vào mấy bãi vàng, bãi quặng ở xa tít tắp. Rồi thoáng cái thành cha thành mẹ. Dặt dẹo theo miếng ăn cái mặc, hanh hao qua từng mùa sương mùa gió.
Miên lớn lên từ đó. Ngấm đủ sương gió bụi bặm của núi của rừng. Nhưng Miên không theo vàng theo quặng. Miên mang giấc mơ bay qua đỉnh núi về phố dưới xuôi. Thời gian đi học chuyên nghiệp dưới xuôi ba năm, Miên như bông hoa rừng nổi lên giữa những cánh hoa phố thị rực rỡ nhưng sực nức mùi hương công nghiệp hóa chất với phấn son mĩ phẩm. Thành ra thứ hương dìu dịu, đằm đằm, tinh khiết lặn sâu vào trong mà lại thấm lâu, bền bỉ của Miên thành cái lạ, cái quý. Biết bao chàng trai liếc ngang liếc dọc. Nhưng lời mẹ dặn trước hôm vác ba lô xuống núi như cái then cài cửa, sập ngang bước đường của những chàng trai phố thị, hay ý nghĩ của cô gái tuổi mười tám đôi mươi ở Miên không đi quá được những tư tưởng định kiến mặc định bao đời này: là người của núi làm gì thì cũng cố mà về ăn rau núi, uống nước suối và chết dưới chân núi. Để kết quả là, Miên về, sau một năm nằm dài ở nhà mới loay hoay xin được một chân hợp đồng ở đài viễn thông của huyện.
Người nhà cứ tưởng vậy là ổn. Qua một hai mùa rét sẽ bước ra cửa sang nhà người học làm vợ làm mẹ. Đâu ngờ ngày ấy cứ xa ngắt xa ngơ…
3. 26 tuổi. Cái tuổi khiến Miên nhìn thấy ngày cứ như dài hơn ra, đêm cứ như không có đáy. Rơi vào đêm sợ không dậy được. Miên đã thoáng sợ khi một ngày mới bắt đầu bằng tiếng gà gáy bên hồi, đêm xuống bắt đầu bằng tiếng chim bắt cô trói cột phía bìa rừng xa xa. Sự lặp lại nhàm chán như kéo dài ra, dùng dằng và ảo não.
Không biết bao lần câu thơ tài hoa của thi sĩ Trần Hòa Bình chập chờn đi vào giấc ngủ Miên. Nhận thêm một thiệp hồng/ Thấy mình lẻ loi hơn/ Thêm một đêm trăng tròn/ Lại thấy mình đang khuyết. Biết đấy. Thấy đấy. Mà không biết phải làm sao? Xung quanh Miên chỉ toàn là những câu hỏi? Chẳng ai có thể trả lời, ngoài những con gió đưa theo hơi lạnh len qua khe cửa vào buồng đêm đêm.
Quay đi quay lại còn mỗi Miên và chiếc xe Wave… bầu bạn. Những thế hệ sau một vài tuổi cũng gửi lại thiệp hồng và theo chồng. Sau nữa là cả một khoảng cách thế hệ, không dễ gì xổ lòng được với nhau.
Chẳng xổ lòng ra được nên đâu đó có tiếng bấc tiếng chì. Rằng thì là Miên bệnh rồi. Bệnh gì? Rằng thì là bệnh lười yêu! Không lười yêu mà bạn bè thuở đốt lửa chăn trâu, lứa trước lứa sau đã tay bồng tay bế. Ở mảnh đất mà cái câu “Lấy chồng từ thuở mười ba, tới khi mười tám em đà năm con” vẫn chưa đưa vào xếp hạng di tích lỗi thời thì Miên đích thị có vấn đề rồi. Miên cười. Y học có tên bệnh nào như vậy không? Liệu có bác sĩ nào bắt mạch, kê đơn được bệnh này không? Và sự thật có phải Miên lười yêu không? Chính Miên, hơn ai hết, muốn, khao khát một hơi ấm để tựa vào. Nhưng hơi ấm ấy phải đủ ấm, đủ độ vững chải. Khỗ nỗi thứ ấy ở thị trấn này giờ kiếm khó hơn cả kiếm vàng trong núi.
4. 26 tuổi. Miên thừa hiểu vàng trong núi có đào vàng mắt, bạc mặt mới lóe ra được vài mẫu vụn li ti, không khéo còn sập hầm hay tranh gianh đâm chém nhau mà chết. Còn những thỏi vàng mười, vàng người như Miên mong ngóng thì đã một mạch về xuôi. Núi rừng không đủ đất cho họ vẩy vùng. Vậy nên một vài bạn bè Miên đi học rồi đi luôn. Quê nhà chỉ còn đọng lại trong kí ức với tuổi thơ thuở nào, hoặc thi thoảng chồn chân mệt não đáo về một vòng tìm chút bình yên, nhẹ lòng rồi lại đi. Đấy là những chàng trai Miên ấn tượng thật sự. Trong ấy có cả mối tình đầu thoảng hương hoa dại của Miên nữa. Tất nhiên giờ nó đã xa. Xa lắm rồi. Xa theo những ước vọng sự nghiệp đánh đu với cuộc đời của người ấy.
Chỉ dưới xuôi mới đủ lớn, đủ rộng cho sải cánh của những con chim lớn phố núi vẩy vùng, bay nhảy. Rớt lại là những cánh chim không dám ra trước gió. Mà những người như vậy Miên không tài nào nói chuyện được, huống hồ là ăn nằm đời đời kiếp kiếp với nhau. Chẳng còn ai để Miên thấy phục, thấy mến mà yêu. Và đúng hơn là chẳng còn chàng trai nào nơi đây dám với tới Miên. Miên cứ thế, đẹp lừng lững và tỏa hương mà không có cánh bướm nào dám lại, dẫu chẳng mang trong mình một loại độc dược gì. Vẻ đẹp theo thời gian cứ mặn mòi, như má hồng gặp gió heo may, ngời lên, hây hây và căng đầy, riêng ánh mắt thì đằm lại, xem chừng có gì đó mệt mỏi hiện ra theo những ánh nhìn xa xăm và sau mỗi nếp chân chim ít nhiều bắt đầu khẽ lộ nơi khóe mắt.
Đã có lúc Miên nghĩ hay liều gật đầu đại một đám cho xong. Đêm đêm nghe tiếng thở dài của bố, tiếng trở mình của mẹ mà não lòng. Sự hiện diện của Miên ở nhà kéo dài ngày nào còn làm khổ tâm và lo lắng cho gia đình ngày ấy. Thôi thì cũng hết một đời. Hoa nở mãi rồi cũng tới hồi tàn. Đời cũng phù du lắm. Nhưng Miên lại sợ. Sợ lặp lại cái phận nhàm chán của những bà, những mẹ, những chị, những người bạn của mình. An phận. Cam chịu. Leo lét như ngọn đèn trước gió. Miên được đi học mà cũng đi lại cái lối mòn nguyên thủy ấy à?!
5. 26 tuổi. Chính xác là cái ngày cuối cùng của tuổi 26, sau rất nhiều đấu tranh và dằn vặt, cuối cùng Miên cũng đi.
- Hoa của núi mà đất núi không còn ai cho mày bám vào được thì bố mẹ không cản nữa. Đau lắm. Nhưng cái cối cũng cần có cái chày. Cây nhỏ cần phải tựa vào cây lớn mới chống được nắng mưa bão bùng. Đất này đâu có cái cây lớn ấy. Đi đi. Ở đây mà héo hon dần bố mẹ sợ lắm.
Sáng ấy, tiếng gà gáy vẫn như mọi ngày mà lòng Miên thấy khác. Ngổn ngang nhiều thứ. Nhưng riêng bước chân Miên đã sải những sải rất dài. Trong tai Miên văng vẳng tiếng bố “Ừ, vậy cuối cùng mày cùng quyết. Còn trẻ đủ sức thì cứ đi”. “Nhưng đừng quên mày lớn lên từ luống cày gốc rạ”, mẹ nói thêm. Mặt trời đã kịp phả xuống, đỏ ối những bước chân Miên. Miên bước những bước mạnh hơn, dậm chân chắc hơn, để một lúc nào đó, Miên nghĩ, bàn chân có thể nhớ lối mà về -./.