Đếm lại thì tôi đã viết được bốn truyện rồi, dài nhất là tập nhật ký: “ Chân Mềm Trên Đá”, nối tiếp là “ Bánh xe quay vòng”, đúng ra sau “Bánh xe quay vòng” tôi viết tiếp truyện “ Đêm nghe tiếng thở dài”. Vì đó là những câu chuyện rất thật của đời tôi. Nhưng tôi đã tạm gác“ Đêm nghe tiếng thở dài” lại để viết “ Bộ ấm Trà”. Với Bộ ấm trà tôi kể về người giúp việc của gia đình tôi, bà ấy đã gắn bó với chúng tôi gần năm mươi năm. Đó là Vú, và khi viết tôi đã rất tôn trọng tấm chân tình của Bà.
Chuyện tình “ Gởi lại mùi hương” hoàn toàn có thật. Tôi quen với chị Thu- nhân vật chính-rất tình cờ. Đó là một buổi chiều khi đi lể nhà thờ Vỉnh Phước ở Nha Trang, tôi ngạc nhiên khi thấy có một chị rất đẹp cùng đi lể với chị Phượng trong ca đoàn của nhà thờ, tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy ở nơi chị có một nụ cười hơi ngơ ngác, và đôi mắt của chị thiếu thần khí khi nhìn một ai đó. Chị Phượng giới thiệu để tôi làm quen: chị tên là Thu, nhà ở Đà Lạt, chị về Nha Trang ở chung nhà với chị Phượng để an dưỡng, vì cái vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của chị đã làm cho nhiều người e ngại không muốn gần gủi mặc dù chị rất hiền, riêng tôi thì khác, tôi nhìn thấy ở nơi chị có một điều gì đó làm cho tôi động lòng trắc ẩn. Từ đó tôi thường đến nhà chị Phượng để gặp gở và trò chuyện với chị Thu, thời gian đó tôi được nghỉ hè sau khi thi đậu Tú Tài 2, đang chờ lên Đà Lạt học năm đầu tiên đại học sư phạm và văn khoa. Mổi lần đến chơi với chị, tôi kể cho chị nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện Nam Tào Bắc Đẩu, chuyện tề thiên bắn đại liên… vui vui tếu tếu nhờ vậy nên chị cười thật nhiều.
Chị Thu đan len rất đẹp, chị chỉ cho tôi nhiều kiểu đan, lần lần tôi thấy nụ cười của chị bớt đi vẻ ngơ ngác và cái nhìn đã long lanh hơn một tí, mổi chiều tôi thường đứng trước cổng nhà chờ chị ngang qua để cùng đi lể với chị.
Thật tình thì tôi chưa thấy ai trong làng Vỉnh Phước đẹp như chị, ở chị có một nét gì đó thật mong manh, gương mặt chị sáng ngời như pha lê, thế nhưng chị lại có một cuộc sống rất cô độc, khép kín, chỉ có chị Phượng là người em họ, và thêm tôi nữa là cô bạn nhỏ của chị, gần gủi được với chị mà thôi.
Mùa hè qua đi nhanh chóng, tôi sắp sửa lên Đà Lạt học, một buổi chiều tôi đang ngồi với “ anh ấy” ở dốc đồi tu viện Phan xi cô thì chị ở trên dốc đi xuống, thấy tôi ngồi bên cạnh một chàng phi công rất đẹp trai trên hàng đá viền quanh đường đi của tu viện, chị mở to mắt nhìn tôi một thoáng rất nhanh rồi mắt chị tối sầm lại vội vả quay lưng đi thật nhanh về nhà chị Phượng. Chiều hôm sau đi lể, chị kêu tôi qua nhà chị Phượng chơi và kể cho tôi nghe câu chuyện tình của chị. Một câu chuyện thật buồn với đoạn kết là anh ấy đi cưới vợ, một cô gái nào đó không phải là chị Thảo mà cũng không phải là chị vì cha và chị Thanh của chị đã cực lực phản đối sự quay trở lại của anh Lâm. Còn chị vì không vượt qua được rào cản của cha và chị Thanh nên đã mang tâm bịnh, chị không còn cười, không thích nhìn ai, lúc nào chị cũng thương nhớ một bóng hình xưa củ, từ đó chị cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ và khép chặt tâm hồn mình, đóng của trái tim lại mặc dù chị còn rất đẹp.
Khi kể câu chuyện của mình cho tôi nghe chị đã khóc nhiều lắm. Thật tình tôi không thích đoạn kết có vẻ “ vô hậu” như vậy dành cho chị. Tôi nghỉ: nếu là tôi thì tôi sẽ đón nhận sự trở lại của anh Lâm bất chấp mọi phản đối của cha và chị Thanh, vì tôi cho rằng: hạnh phúc của mình là do mình tìm kiếm và phải giử lấy. Sự phản đối của người cha và người chị có vẻ ích kỷ quá, còn chị thì cam chịu quá, cuối cùng thì… số phận của chị buồn hiu như thế đó. Chị dặn dò tôi đừng nên tin và yêu các anh chàng phi công vì họ không có sự chung thủy, thích chinh phục, rất dể đổi thay…
Tôi đã viết lại câu chuyện tình của chị khi tôi vào Đại Học, năm học thứ nhất khá rảnh rổi để tôi có thể ngồi mộng mơ mà “ múa bút”, cũng có dự tính gởi đăng báo kiếm ít tiền nhuận bút nhưng rồi tôi bỏ qua, sau đó thì tôi để lại Nha Trang mà lên Pleiku dạy học, tôi quên mất tôi đã từng viết câu chuyện này.
Ngày chạy loạn, về lại Nha Trang, tôi gom góp tất cã những giấy tờ quan trọng của gia đình mà cha mẹ tôi bỏ lại, trong đó có bản thảo câu chuyện tình buồn của chị Thu.
Khi lấy chồng, tôi cất hết trong đáy tủ của mình những gì rất riêng tư của “ một thời để nhớ”, đó là cuốn Nhật ký di tản: “Chân Mềm Trên Đá” và cuốn chuyện tình của chị Thu:“ Gởi lại mùi hương.”
Đọc lại chuyện tình này tôi ray rức vì kết cuộc thật buồn đối với số phận của chị, tôi đã suy nghỉ rất lâu, cuối cùng thì tôi phải viết lại đoạn kết để cho anh Lâm và chị Thu có một lối thoát rất…tiểu thuyết, rất dể thương nhưng cũng rất lấp lững. Thật tình thì tôi thích họ lắm, ai cũng đều dễ thương vì vậy tôi không muốn hai người đó phải mất nhau. -