Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Bùi Trọng Dư

CHUYỆN TÌNH KỂ LÚC TRỜI MƯA




     V ân kể: Vậy là tôi đã trở về rồi cũng lại vội vã ra đi như một kẻ phụ tình. Trước giờ bay chừng hai tiếng tôi mới dám gửi một dòng tin nhắn cho Ly, vẻn vẹn đôi dòng: "Ly em! Anh xin lỗi vì không tới thăm em được. Thứ lỗi cho anh. Đành hẹn em dịp khác vậy!"
     Vân ngừng kể, anh nâng tách càfê Ban Mê Thuật đặc sánh nhấp một ngụm nhỏ kế đó rít một hơi thuốc dài tới tóp cả má rồi thở phào ra như muốn chút đi một chuyện buồn. Vân kể tiếp: Ông biết không, hơn hai mươi năm nay tôi mong có ngày được trở về. Để thăm lại gia đình là lẽ cố nhiên, nhưng trong tôi còn có một niềm khát khao cháy bỏng nữa mà có lẽ nó đã đeo đuổi tôi suốt mấy chục năm ròng là trở về để được gặp lại Ly - người con gái đã gắn với tôi biết bao kỷ niệm… - Vân lại ngừng chuyện để nhấm nháp càfê. Anh đốt thêm một điếu thuốc nhưng không hút mà chỉ kẹp hờ trên tay. Làn khói thuốc bay bảng lảng trước khuôn mặt vẫn còn dáng nét thư sinh, Vân nhìn tôi nói: Nhưng khi tôi thực hiện được ước mơ của mình, nghĩa là tôi được trở về nơi ấy thì cái ước mơ cháy bỏng trong tôi bao ngày, tôi lại không thực hiện được.
     Tôi hỏi: Ông ngại gặp lại nàng, hay sợ khi phải đối diện với nàng?
     Vân rít một hơi thuốc dài và nuốt sạch cụm khói trong bụng. Anh khoa tay như phân trần: Ngại? Ừ, quả tôi có ngại đôi chút. Dù sao nàng cũng đã có mái ấm gia đình, cuộc sống còn có phần vương giả và tôi cũng vậy, ông biết đấy cuộc sống của một kẻ „đào tẩu“ như anh em mình vương giả thì không đến lượt nhưng cũng gọi là có chỗ mà nương thân. Còn sợ phải đối diện với nàng thì có gì đâu nhỉ? - Vân nhìn tôi cười hóm hỉnh. Tôi hỏi: Vậy điều gì đã cản trở cuộc hội ngộ của "Ngưu Lang - Chức Nữ"?
     Vân phà khói thuốc đặc quánh trước mặt, kế đó anh khỏa tay xua bớt khói, trả lời: Tôi sợ khi đối diện với nàng ngọn lửa tình mà tôi và nàng đã kìm nén mấy chục năm sẽ bùng lên, ông biết đấy khi hai con thiêu thân gặp nhau có trời mà hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra. Mà tôi thì không muốn hình bóng của tôi - một thằng đàn ông đã lẩn khuất mấy chục năm trong tâm trí nàng, giờ đột nhiên xuất hiện, biết đâu đó chẳng là điều bất hạnh. Thực lòng tôi không muốn nàng phải sống trong sự bất hạnh đó. Dù gì nàng cũng đang được sống trong sung túc. Tôi hỏi: Khi nhận dòng tin nhắn của ông nàng có phản ứng gì không?
     Vân: Có, nàng sốc lắm. Nàng gọi lại ngay vào mobil cho tôi mấy lần nhưng không được bèn gọi điện tới cho Bình, thằng bạn thân của tôi. Bữa đó Bình đã phải đóng vai quan tòa để xoa dịu nỗi giận dữ của nàng.
     Tôi ngắt lời Vân: Nàng bảo sao?
     Vân: Chua chát lắm. Nàng nói mát với Bình là: "Hắn đã về hả anh? Người đâu mà hèn thế? Không dám tới gặp mặt nhau một lần. Đã thế hắn còn hẹn gặp nhau dịp khác, chắc là hẹn kiếp tái sinh?".
     Tôi hỏi: Bạn ông nói sao?
     Vân: Dĩ nhiên nó thanh minh cho cái hèn của tôi, nhưng ông biết đấy Bình càng thanh minh bao nhiêu thì trong mắt nàng tôi càng hèn mạt bấy nhiêu. Bình nó bảo tiếng nàng nghẹn ứ trong máy: Giá như anh ấy có được bản lãnh như anh thì anh ấy đâu có mất em... Vân rít thuốc liên tục rồi nhìn tôi hỏi – Tôi hèn và thiếu bản lĩnh sống quá phải không ông?
     Tôi nhìn Vân đáp: Sao lại hỏi tôi? Có thể với thiên hạ thì như vậy, với ông biết đâu lại là hành vi cao thượng?
     Vân nhìn tôi chun mũi cười: Bây giờ là thập kỷ nào rồi quí ông? Cao thượng làm gì có chỗ dung thân dưới thời Kinh tế thị trường. Tình yêu, tình bạn, tình anh em, tình cha con ruột thịt… tất tất đều đặt dưới một vật – Vân hỏi tôi – ông biết là vật gì không? – là giá trị của đồng đô la. Một thằng Việt Kiều như tôi, như ông khi đặt chân lên mảnh đất ngàn năm văn vật, nhưng nếu như đít của ông và tôi đều kẹp lép, ông thử đoán xem phản ứng của người thân và thiên hạ xung quanh ông sẽ thế nào? – Vân phẩy tay – Mà tại sao tôi lại đi hỏi ông, một thằng chưa bao giờ được nếm cái cảm giác đó cơ chứ. Nhưng tôi giải trình đơn giản để ông hiểu: điều chắc chắn cái „chùm khế ngọt“ sẽ đắng và khó tiêu lắm ông ạ.
     Tôi ngắt lời Vân: Rất có thể, nhưng đó chỉ là mối quan hệ thuần túy, còn trong tình yêu – tôi phân trần – dĩ nhiên không phải tình yêu kiểu „củ chuối“ như ông từng kể, mà một tình yêu thực sự như của ông và nàng trước đây - một mối tình trong sáng không có sự lượn lờ của những đồng đô la, vậy thì có điều gì mà ông phải ngần ngại?
     Vân rít thuốc rồi thở dài: Ông quên là tôi đã có gia đình à? Tuy nó không được vương giả như nhiều người nghĩ nhưng tôi coi đó là một mái ấm hạnh phúc. Với Ly chắc chắn nàng cũng sẽ nghĩ như vậy.
     Tôi hỏi: Căn cứ vào đâu mà ông dám khẳng định?
     Vân cười: Đó chính là sự huyền bí của tình yêu. Ông phải yêu – mà quên – ông phải tìm hiểu, và phải biết dâng hiến hết mình: all for love! – Vân giải thích - ông đừng ngộ nhận hai từ "hết mình" mà tôi đề cập, bởi nó không phải là sự one-two-three-four-five, nghĩa là xòe nhiều đô la để đem lại tình yêu. Thứ tình yêu như vậy ở Việt Nam bây giờ ông có thể tìm mua nó trong nháy mắt ở mọi ngóc ngách, xóm thôn và phố phường của Việt Nam. Ở nhà bây giờ người ta nguyện yêu nhau hết mình ông ạ.
     Tôi đáp: Người với người sống để yêu nhau! Cái triết lý ấy có từ tám hoánh nào rồi, có gì lạ?
     Vân nhìn tôi săm soi: Kính thưa ngài! Đó là cái triết lý về tình yêu của một thời thổ tả mà mấy lão nhà văn, nhà thơ mồm miệng tanh nồng hơi máu ca ngợi và đòi nhảy lên làm lãnh tụ. Một thứ tình khô như ngói. Còn bây giờ họ yêu nhau đến cuồng nhiệt. Nghĩa là sà vào chỗ nào ông cũng thấy "tươi mát". Hạ-Trung-Thượng... tất tật đều sẵn sàng chờ lệnh, chỉ cần ông xuất "đô" là ông có thể… quên đường về quê mẹ. Nhưng không – Vân lập luận – Tình yêu mà tôi muốn nói là một thứ tình trong như pha lê, thứ tình ấy không gì có thể làm vẩn đục được, đáng tiếc thứ tình ấy bây giờ tụi lau nhau ở nhà nó gọi là loại „đồ cổ của thời bao cấp“ ông ạ. Vân gật gù - Đồ cổ! – giá như nó không phải đứng chung với cụm từ „bao cấp“ thì nó sẽ đẹp và có giá trị biết bao. Nhưng xu thế của thời đại - một thời đại chó dồ - Vân nhìn tôi cười – ông đừng hiểu lầm cụm từ „chó dồ“ nhé, bởi nó không phải là những con chó phát dại rồi chạy lang thang để cắn càn ngoài đường đâu mà nó được dân tình cắt nghĩa: đó là sự phối âm phối khí khí từ nhiều nền văn hóa: Đông-Tây-Kim-Cổ-Á-Phi-Mỹ-Latinh… tất tật những gì thiên hạ cho là hay, là đẹp đều được những nhạc trưởng tài ba của Việt Nam cho dàn dựng, cắt, ghép rồi biến thành nốt nhạc cho riêng mình. Đó là một mô hình văn hóa „lẩu thập cẩm“ mà ông rất dễ dàng nhận ra, đáng tiếc nó lại là xu thế của thời đại mới bỏ mẹ. Mà tôi và ông khi nhập gia tất phải tùy tục, bằng không nó gọi mình là anh cả "ngẫn“.
     Tôi hỏi: Thế Lan có biết chuyện của ông và Ly không? Chẳng lẽ Lan không ghen?
     Vân: Biết chứ! Giữa tôi và Lan chẳng có chuyện gì chúng tôi phải dấu giếm cả. Còn đàn bà dễ mấy ai không ghen? Nhưng Lan không ghen như kiểu phường chèo.
     Tôi lại hỏi: Phản ứng của Lan thế nào?
     Vân cười: Ông phải yêu đi thì ông mới hiểu được mùi vị của tình yêu nó ngọt-đắng thế nào. Đàn bà chẳng ai dại gì hay vui vẻ tới độ khuyến khích chồng mình ngoại tình hay tơ tưởng đến những hình bóng trước nàng cả. Nhưng cách nhìn nhận sự việc của Lan buộc tôi phải trân trọng và không thể nào làm khác đi.
     Tôi hỏi: Nghĩa là?
     Vân đáp: Thú thực tôi không thể gây thương tổn cho Lan và những đứa con của mình. Lan đẹp nhưng không đài các như Ly – Vân cười - người trong mộng hình như bao giờ cũng đẹp hơn ngoài đời, nhưng Lan của tôi cũng có một thân hình quyến rũ; gương mặt dễ thương và giọng nói dung dị của Lan khiến tôi không thể thiếu vắng hay xa cách nàng.
     Tôi bảo: Có khi nào ông nghĩ là mình đã quá tham lam khi một mặt ông vẫn muốn bảo toàn hạnh phúc mình đang có, mặt khác ông cũng muốn giữ nguyên hình bóng cũ trong lòng, mà mọi sự tham lam bao giỡ cũng phải trả giá.
Vân: Tôi không từ chối điều đó, nhưng thực tế trong suốt mười mấy năm chung sống với Lan tôi chưa làm điều gì khiến cho Lan và các con tôi phải phiền lòng. Vả lại chuyện giữa tôi và Ly là một câu chuyện tình đã được khép lại hơn hai chục năm nay.
     Tôi ngắt lời Vân: Kể từ khi ông trở thành kẻ "đào tẩu"?
     Vân cười: Đúng thế! Lúc tôi ra đi cũng là lúc Ly cảm thấy mệt mỏi và nàng cho rằng tình yêu của nàng dành cho tôi đã bị phản bội, để rồi khiến nàng phải sống trong tâm trạng thao thức, phập phồng lo âu suốt 5-6 năm trời chời đợi.
     Tôi bảo: Nhưng ông có đủ thời gian để giải thích cho nàng hiểu về hành vi "đào tẩu" của mình, sao ông không làm điều đó?
     Vân: Tôi đã từng nghĩ tới, nhưng có lẽ đó là số mệnh. Một lời giải thích của một kẻ đã cao chạy xa bay như tôi, ông tưởng sẽ được đối phương chấp nhận một cách dễ dãi chăng? Vả lại lúc ấy thời thế loạn lạc, thân mình chưa biết rồi sẽ trôi dạt về bờ bến nào, ông bảo tôi còn có thể làm gì khác? Phần nữa tôi nghĩ mình đã làm nàng tổn thương. Phụ nữ khi họ bị thương tổn, để xoa dịu sự thương tổn của họ không phải là chuyện dễ dàng. Và những lúc mà họ cảm thấy bị bỏ rơi hay bị xúc phạm ấy là lúc họ sẽ làm một điều gì đấy, ít ra là để chứng minh cho đối phương của họ biết rằng: Tôi cũng không tầm thường như anh tưởng!
     Tôi hỏi Vân: Việc nàng "sang ngang" không phải là một hành động trả thù đấy chứ?
     Vân nhìn tôi nói nước đôi: Hiểu vậy thì là vậy. Nhưng tôi hiểu và chia sẻ với quyết định của nàng. Ly là một cô gái thông minh và đầy bản lĩnh sống nên tôi tin và tôn trọng quyết định của Ly. Lan thường bảo tôi: Có làm đàn bà các ông mới hiểu được phụ nữ tụi tôi bị thiệt thòi với cánh đàn ông những gì. Lan nói cũng có lý và tôi cũng hiểu được thâm ý mà nàng muốn truyền đạt cho chồng. Vả lại tôi cứ nghĩ hoài mà vẫn không tìm được cho mình một lý do để phủ nhận rằng mình chưa từng có mối tình ấy và tôi thấy cũng chẳng có lý do gì để tôi phải quên lãng mối tình ấy cả. Tôi bảo Vân: Lập luận này của ông xem chừng thiếu logic đấy. Phật Pháp có câu này:

Tri túc chi nhơn tuy ngọa địa thượng du vi an lạc
Bất tri túc giả thân xử thiên đường diệc bất xứng ý

Nghĩa là: Nếu ông biết thế nào là đủ, dẫu nằm dưới đất vẫn thấy an lạc; ngược lại dẫu thân ông tọa lạc trên thiên giới mà tâm ý vẫn không thỏa mãn. Lẽ thường người ta chỉ có thể chọn một trong hai. Giữ bên này tất phải nhả bên kia, có vậy ông mới không bị kẹt đôi đường.
     Vân rót càfê cho cả tôi và anh, kế đó anh châm thuốc rồi rít liên tục. Như đã đỡ cơn nghiền, anh mới nhìn tôi tủm tỉm bảo: Ông chưa yêu mà cũng lý sự ra trò nhỉ. Nhưng ông nên nhớ một điều: lý thuyết và thực tiễn là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt đấy. Để song hành nó những kẻ mình bám đầy bụi trần như tôi và ông không dễ mấy ai làm được đâu. Khi tôi lên máy bay để làm chuyến hành hương về cội, trong lòng tôi không tránh khỏi trộn rộn và cũng mường tượng trong đầu một cuộc gặp gỡ đầy romantic và nước mắt. Nghĩa là tôi sẽ gọi phôn cho Ly và lại hẹn nàng tại nơi ấy, thủa xưa, bên bờ Tây hồ, nơi có những hàng liễu xanh rì muôn thủa, từng tán rủ la đà xuống mặt hồ mênh mông giữa chiều hoàng hôn mùa hạ... và - Vân ngưng kể, nhìn tôi - ông biết không? - tôi sẽ lại đến muộn hệt như thủa nào... để rồi Ly sẽ lại bần thần đợi chờ tôi cho tới khi thoáng thấy bóng tôi gò lưng đạp xe tới thì nàng định ào ra đón, nhưng nghĩ sao nàng đã kịp dừng lại... để kế đó nàng phụng phịu với tôi trong suốt cả buổi và không thèm trò chuyện. Giữa chúng tôi sẽ là một khoảng cách nho nhỏ và chúng tôi cứ ngồi lặng im bên nhau như vậy cho tới khi làn sương khuya bay là là trên mặt Tây hồ phẳng mịn, cũng là lúc nàng sẽ cảm thấy chớm lạnh, để rồi theo lẽ tự nhiên Ly sẽ quay lại ôm choàng lấy tôi và đòi trở nàng về. Và dĩ nhiên trên chặng đường ấy tôi sẽ lại có cơ hội để giản hòa với Ly bằng một chầu kem đậu xanh Tràng Tiền...
     Tôi bảo: Nghe ông tả tôi cũng muốn được yêu thử một lần. Giấc mơ đẹp như vậy sao ông không thực hiện? hay là bị "bu cháu" quản lý chặt quá? Vân cười: Trái lại Lan còn khuyến khích tôi về chuyện gặp gỡ đó, dĩ nhiên với điều kiện: nếu có xảy ra không thể thiếu mặt Lan và các con tôi trong đó. Một thỏa ước khó trôi phải không?
     Tôi hỏi: Ông trả lời sao?
     Vân: Chuyện với thằng chưa biết yêu chán mớ đời. Ông thử hình dung ông đi gặp người tình xưa mà lại có vợ con ngồi kè kè bên cạnh, lúc ấy ông sẽ nói được những gì? Chắc chắn là không gượng gạo thì cũng nhạt nhách. Chả thà đừng gặp. Sâu xa hơn tôi cũng không muốn chỉ vì một sai sót nhỏ của mình khiến cho hai người đàn bà mà tôi yêu thương phải khó xử.
     Tôi trêu Vân: Và mối tình ấy sẽ tiếp tục dày vò ông trong suốt cuộc đời biệt xứ? Như vậy cũng chưa phải là giải pháp.
     Vân giơ ngón tay cái trước mặt ra ý đồng thuận với lời tôi nói, nhưng anh lại đột nhiên thở dài. Tiếng thở của một kẻ trong lòng còn vương vấn sâu đậm với một cuộc tình thủa chưa "tìm đường cứu nước" nghe mới não nuột làm sao. Vân giục tôi uống cạn ly càfê rồi giơ tay xem đồng hồ, miệng lẩm nhẩm: Mới vậy mà đã gần nửa đêm rồi. Mưa dai thế này mà được chụm đầu bên người mình yêu, rồi hai đứa náu mình dưới một thân liễu cổ thụ để thủ thỉ chuyện chúng mình, đời mới lên hương làm sao? - Vân đột nhiên quay sang tôi, giọng cà khịa - còn ông - tính mồ côi vợ thật à? Về Việt Nam một chuyến đi, biết đâu lại chẳng đẻ ra một mối tình. – Vân nhìn tôi cười khà - nhưng cảnh báo ông bạn già chưa vợ nhé - tình yêu thời thổ tả như tụi tôi ngày trước sẽ không còn nữa đâu mà chỉ còn chuyện tình yêu của thời "tàu anh qua núi" thôi...
     Vân dứt khoát chia tay tôi mặc dù ngoài trời mưa vẫn còn xối xả. Tôi cũng không tìm được cớ gì để níu kéo anh ở lại, ít nhất tới lúc trời tạnh. Vân đẩy tôi trở lại phòng và nói: Khỏi tiễn. Mưa thế chứ mưa nữa tôi cũng phải về. Sấm chớp ì oàng thế này chắc chắn Lan và các con tôi sẽ lại ôm nhau ngồi rúm một xó. Tôi phải trở về để sưởi lại mái ấm của mình. Nói xong Vân chạy ào ra cửa. Anh nhảy vội lên xe, nổ máy và nháy đèn pha chào tôi lần cuối rồi mới chịu rẽ cơn mưa rào phóng ào về phía trước. Tôi nhìn theo Vân lòng thầm mong mình cũng có một cuộc tình như vậy để biết thế nào là thương, là nhớ, mặc dù tôi biết câu chuyện tình anh kể rồi cũng thoảng qua như một trận mưa rào. Biết vậy mà lòng vẫn thấy nao nao. Tôi cũng hứa với Vân sẽ trở về Việt Nam một lần, mặc dù cũng chưa định hình lần ấy là bao giờ, nhưng tôi cũng cứ mong cho nó thành sự thật. Và biết đâu trong lần trở về ấy sẽ chẳng để lại trong tôi một cuộc tình nào đó để mà, như Vân vẫn thường ngân nga:

Tôi lại tìm em mỗi buổi chiều
Như là thủa ấy mới vừa yêu
Sóng hỡi xin em đừng lặng nhé
Đừng để mình anh cánh thủy chiều.




VVM.27.11.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .