Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Đặng Văn Cấn

LÒ CÒ



V ậy là đã như vạn mùa đông. Cánh cò trên đồng ngã nghiêng thương nhớ. Con đường nhỏ, em đi chợ về sao nuối tiếc tà áo bà ba phơ phất mạ non chiều. Chiều, chiều ơi, chiều ghé lại thăm người cô đơn này với. Quê hương thì xa, lòng mình thì đau quặn thắt. Đôi vai em gánh thời gian lướt qua đời tôi. Em giờ chắc đã thành một miền nhỏ không tên. Ai nhớ em ngoài tôi. Bạn thì bảo rằng, hãy cho em một giấc ngủ yên bình và mãi mãi. Tôi biết bạn là một trong những người được hôn nhẹ lên môi em, vuốt mớ tóc dài của em, mân mê cái núm cau đỏ hồng ấy, rồi nghiến chặt em theo nhịp điệu vũ trụ, phình phịch phình phịch. Kết thúc là sự im lặng tuyệt vời, như nhung và sắc lạnh hơn cả lưỡi hái tử thần.

Bao ngõ ngách của tình yêu đều da diết miên man. Được yêu đồng thời là được làm người. Tuy nhiên, tình yêu lúc nào cũng vậy. Đau đớn, vật vã và khốn nạn.

Em về quán cà phê Thương Nhớ này chắc cũng độ hai năm. Cái quán nhỏ cất ven sông Tân Khánh ngày ấy, bây giờ không biết còn hay mất. Tôi tha hương cầu thực, đất kinh kỳ kẻ chợ làm héo úa tất cả. Thế mà những ám ảnh về em lại đeo đẵng theo tôi da diết. Em lúc ấy đã là một đóa hoa nở rộ. Tôi chỉ là một thằng nhãi ranh học cấp ba. Dù sao đi nữa tôi cũng thừa nhận, tôi yêu em từ cái nhìn thứ nhất.

Cái quán nhỏ ngày ấy, giờ vẫn còn em nhỉ? Tôi ngược Bắc xuôi Trung đến giờ cái giọng Cà Mau đã bị pha tạp quá nhiều. Thỉnh thoảng thử ngân lên một đoạn vọng cổ thấy nước mắt ứa ra, mình là thằng mất gốc.

Con sông làng Tân Khánh suốt đời trầm mặc. Quán nhỏ của em làm thêm một cái mái sàn dôi ra sông chừng hai mét. Bờ sông lác đác những đọt rau muống, bông súng nở tím chiều và cá lìm kìm cá thồi lồi thi nhau làm cho tình sông thêm ấm áp. Tôi vẫn cùng chúng bạn đi giăng câu, đi đá banh ở nơi thửa ruộng đã ngơi nghỉ sau vụ mùa tất bật. Lê thê mệt mỏi trở về, thể nào tôi cũng ghé vào thăm (em hay chị) Duyên một chút. Người mỏi nhừ vì cả ngày chạy nhảy. Nếm vị si rô màu xanh thơm mùi lá dứa thấy mình thăng hoa, bay lên làm chúa tể bầu trời. Em hay mặc đồ bộ mua ở nhà lồng chợ Đầm Dơi, mà chỉ rặt một màu tím thôi. Hôm nào cũng vậy, nhìn thấy cặp ngực em nhấp nhô sau lần áo căng đẫy, nước si rô nhanh chóng nhợt nhạt và thay vào đó là một âm thanh sóng sánh của nước bọt. Sao em cúi xuống cho lòng anh tái tê. Sau em cười cho lòng anh thương nhớ. Học cấp ba, với tôi nó đồng nghĩa với việc tôi có thể mần thơ tình mà dâng lên đấng tối thượng của đời tôi, Duyên. Tôi từ nhỏ đã thạo đồng ruộng hơn cửa nhà, ngủ trên ngọn dừa còn nhiều hơn trên giường, xứ sở này, đất đai này là của chúng tôi, lũ tiểu yêu vừa gia nhập hội đoạn trường. Tôi nhớ em tha thiết. Lúc nào cũng nghĩ về em, và thèm lắm được cắn vào núm cau đo đỏ của em một cái. Tôi nghĩ trên đời sẽ không có gì sung sướng hơn cảm giác đấy. Em từ đâu đến, sao em thui thủi một mình. Hàng mớ câu hỏi về em làm những con chuột đồng thoát chết. Tôi thì bị thằng Cu Đen phang một cái vào mông, đau ê ẩm. Khi đi qua đám sộp ở bờ đìa nhà ông Năm Bình, tôi chợt thấy mình thông minh đột ngột. Chỗ nầy, hừ, lót mấy tàu lá chuối, hoặc mang hẳn một chiếc chiếu ra, rồi bẻ thêm mấy trái dừa, nướng cá lóc, à, một nhúm muối trắng nữa chứ, anh sẽ mời em Duyên dự đại tiệc Bàn Đào của Vương Mẫu nương nương. Thản nhiên, cặp ngực căng tròn của em chiếm hết kí ức của tôi. Ngon, ngon lắm. Phải mời bằng được chị. Địa điểm, nội dung chương trình đã được chạy ngon lành, chỉ còn việc mời được em.

Mùa này giáp tết. Gió chướng từ sông Tân Khánh lồng lộng vào quán nhỏ. Duyên ngồi xõa tóc trên sàn nhà để gội đầu. Tóc chị Hoài có lẽ cũng chỉ đến vậy. Nhà văn nọ viết về chị kia, tôi thấy cóc hay. Tôi thì tôi thích tóc chị Duyên cơ. Mấy cành bông súng tím ngọt lắc lư dỗi hờn cơn gió chiều quá mạnh. Mùi sông đổ đầy những tâm sự ngủ im. Đời nhớ đời quên trên bến sông nhỏ quê nghèo. Tóc chị Duyên bàng hoàng gọi đèn lên trong xóm nhỏ. Chị rất kì lạ. Tôi chưa bao giờ phải trả tiền si rô cho cái quán này. Những đêm tôi cùng nhóm bạn choai choai đánh bài tiến lên, át tê, cào, sập sám, hoặc đô mi nô, chị Duyên bao giờ cũng về phe tôi. Khoảnh khắc tôi thua trên sòng đỏ đen, mà máu là kẹo trái cây bốn mùa bibica, chị Duyên ngồi ở phía sau ra chiều ủng hộ tợn.

- Út đánh con này đi em. Thua chị đền, thắng em được hết nghen.

Tôi lừ lừ đôi mắt nhìn về quá khứ. Nơi có đôi môi khép hờ đỏ mọng của chị, nơi đôi mắt chị ngượng ngùng muốn nói một câu xin lỗi. Tôi có còn là con nít nữa đâu. Tôi thương chị mà tóc chị Duyên ới ời. Thế là y như rằng, chị đẩy kín đáo chiếc ghế lại chỗ tôi, chị tì đôi ngực căng đét của mình vào lưng tôi. Đêm nào cũng vậy, ngày ngày tháng tháng, hai năm, thời điểm dừng lại là như vậy. Bởi vì mấy thằng bạn tôi nghỉ chơi ngay lập tức, lí do là bọn nó ghen tị với tôi. Kệ cha nhà chúng nó. Lưng tôi vẫn còn luồng điện cao thế do cái núm cau của chị cọ xát vào. Tôi đi đến một quyết định táo bạo. Tôi sẽ công đồn đúng lúc ba mươi tết, cho tóc chị Duyên ăn tết sớm hơn thường lệ, tất nhiên là ở bờ đìa nhà ông Năm Bình.

Chị đi với tôi. Đi thật. Trời ơi, có cái vui nào vui hơn cái vui nào. Tôi ngân nga bài ca, anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống li cà phê, dắt một cô bé bước đi thật mau, anh này đi đâu, đì đi đí đi đi đì đi, ta xông ra bờ đìa. Chỉ có vậy mà tóc chị Duyên cốc đầu tôi một cái quá đau. Chị Bảo, hôm nay Út ngồi uống say với chị. Cái tiếng chị gọi Út tôi không bao giờ quên được. Đời tôi có hai cảm giác được tôi miêu tả là ngọt. Một là sữa của mẹ tôi, hai là giọng nói của chị. Biết đâu sau này, tôi lại tìm thấy muôn vàn cái ngọt nữa. Ờ hén, sau này…nhưng chắc không tài nào ngọt như thế này được nữa.

Kinh nghiệm đời sống cho tôi nhiều thứ. Tôi đinh ninh rằng mình có thể làm được tất cả những công việc mà loài người có thể nghĩ ra và bàn giao cho tôi. Tôi phân tích tình hình, chị Duyên hôm nay có vẻ tươi tắn lạ kì. Con gái chỉ trang điểm khi yêu. Kết luận là chị đã thầm yêu trộm nhớ tôi từ rất lâu. Và hôm nay chị mang theo hai chai rượu. Chắc mẫm công đồn địch tơi bời rồi. Hát tiếp chị há. Anh liền chạy theo mời cô bé uống vô vài li, thế là em say đa đí đa đi đà, em về làm dâu nhà anh. Chị cười tủm tĩm, khó hiểu quá chị nè. Mà chị ơi, chị ơi, hình như đũng quần của em nóng hôi hổi. Chị chắc đến bây giờ vẫn không biết chi tiết này. Nhưng âm mưu của em đã dàn dựng rất công phu chờ chị gật đầu nữa mà thôi.

Đến bờ đìa, giang sơn hùng vĩ của riêng ta. Muốn làm gì thì làm đi chàng trai. Chợt nhìn chị, cả người tôi đông cứng. Không chỉ tôi, mà cả tạo hóa cũng im lìm. Trời ơi sao mắt chị buồn dữ vậy nè trời. Em hát ru cho chị khóc đỡ buồn nghe chị. Chị nhớ quê hả. Có chuyện gì chị nói với anh đi chị. Anh hỏng biết làm sao nữa nhưng chị mà buồn thế này thì anh thấy tội lỗi lắm. Rồi bất ngờ chị giơ tai tán tôi một cái nổ đom đóm. Vô duyên dữ vậy trời, anh tưởng em hiền, ai ngờ như chằn tinh vậy. Nhưng chị cười, cười điên dại, mắt nhìn tôi say đắm. Đê tê mê. Chị xõa tóc. Cơn gió chướng nào thổi tung giây phút tinh tế đời tôi. Tôi bắt đầu hát ru cho chị. Chị thì nốc hai hơi, đáy chai rượu khô khan. Chị nằm đó bên tháng năm, bên cánh đồng làng Tân Khánh quê tôi, rực rỡ và dịu dàng câu hát.

- Lấy chồng tội lắm ai ơi…Con sông không hát như ngày phôi pha…Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi…Con tôi chết bởi lởi người hát ru.*

Tháng chạp. Đám cưới về làng. Tóc chị Duyên điểm tô muôn vàn hoa lá. Chị không đẹp trong ngày cưới của mình. Tôi sắp từ giã làng quê ra Hà Nội nhập học. Tháng giêng, tôi trở về nhớ thót lòng thót dạ. Tôi tìm gặp chị để quyết tâm tìm ra câu trả lời. Sao chị không lấy tôi mà lấy thằng Cu Đen. Núm cau của chị đã là của tôi. Tôi đã cắn vào đó rất mạnh, mạnh đến nỗi vị hăng nồng vương theo mãi, quê hương. Chị thờ ơ với tôi như người xa lạ. Không phải chị, không phải tôi, hay không phải kiếp này. Tóc chị Duyên mờ dần mờ dần hòa vào nước sông quê, một buổi chiều mặn gió…Rất có thể, chiều chiều chị lại hát ru. Các bài hát tôi dạy chị đều rất hay mà. Chẳng hiểu sao cô bạn gái Hà Nội, mỗi lần nghe tôi hát ru đều bảo tôi hát như cứt…Và giờ này ở chốn xa, chị Duyên chắc cũng đau lòng lắm. Làng Tân Khánh khác xưa. Bạn bảo chị Duyên chết rũ xương rồi còn đâu. Mình cũng đã già. Trí nhớ nhảy lò cò quanh quán cóc cuộc đời. Không gì là vô nghĩa cả. Cho dù đó là một tình yêu con trẻ, sống ngắc ngoải với quê hương. Bạn gật đầu. Yên lành còn chạy trốn nơi đâu… -./.

Trong tác phẩm có sử dụng câu thơ của Đồng Đức Bốn.




VVM.06.11.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .