1.
“Lòng Trời có giống lòng người con gái không nhỉ mà sao sáng nay mặt trời chỉ mới qua một đêm lạnh, đã dỗi rồi, không chịu chui ra khỏi chăn để quét bớt sương mù đi cho bầy chim còn biết đường bay chứ. Hoa dại hai bên đường cũng co ro như chưa hề biết đến ấm áp là gi và lũ cột đèn đã hết kiên nhẫn gục đầu qua đêm để chờ bình minh”.
Nghĩ vẩn vơ nhưng chân nàng vẫn bước đều như một cái máy, và tự gán cho mình cái công việc cần phải làm sáng nay. Một vài chiếc xe chạy ngược chiều từ hướng bịnh viện General Hospital có lẽ là những nhân viên vừa đổi ca ra về để lại những dòng khói mệt lả và chuyên chở trong lòng những ưu tư sau một đêm thao túng với bịnh nhân. Trả lại cho con phố hẹp sự yên tĩnh với những ngã tư đèn vàng chớp tắt một buổi sáng thứ Bẩy, buổi sáng đến thánh thiện chưa từng thấy, đến nỗi người ta có thể nghe được cả tiếng than thở của lá cây.
Nhưng có lẽ sau khung cửa màu rượu chát trên kia có một trái tim không ngủ.
-An…,vừa phải thôi chứ, Michel là gì của mi mà khóc sưng mắt lên như thế.
Nàng vừa thương bạn mà cũng vừa bực mình vì thấy vẻ tiều tụy và xanh xao,tóc tai biếng chải của An
Con nhỏ vênh mặt lên:
-Kệ tao, leave tao alone
-Ủa, nhỏ này hôm nay hay nhỉ. Tao làm gì mi mà mi gắt gỏng với tao. Nói thế thôi, nhưng khi nghe giọng thấm đầy nước mắt. Nàng đến bên ôm An vào cánh tay mình và vuốt lưng như cố tình xua đuổi cơn thổn thức trôi đi theo con suối đời ngoài kia.
-Lên thay đồ đi rồi đi ăn sáng, tao chờ.
Căn nhà chật hẹp, một phòng như cuộc đời thiếu thốn, vốn dành cho những ngôi sao bé bỏng không biết làm thế nào để đổi ngôi, thất lạc trong thiên hà bị bỏ quên lâu ngày. Một cái giường đôi kê trong góc trái bên cạnh cái cửa sổ như ánh mắt của con cú vọ nhìn xuống lòng đường hằng đêm, đếm những cánh gió đầu thu lướt quavà những bước chân long đong tất tưởi bên dưới vì cơm-áo-gạo-tiền, cùng với rác rến ngu ngơ trôi theo những dòng mưa trả vế cho biển cả. Góc kia là cái bếp lò và tủ lạnh gắn đầy các số phone, cuộc hẹn hoặc những công việc phải làm và những bill nợ hàng tháng.Bên cạnh là phòng tắm đứng không lọt hai người. Giang sơn còn lại, cô chủ dùng làm cái Studio. Trên giá vẽ đang phác họa một con phố cổ, ánh chiều đang xuống dần, một nàng con gái tóc vàng búi cao, đi làm về đeo trên gi đông xe đạp một ổ bánh mì baguettcuộn vội trong một tờ báo đang coi dở và một túi rau quả phô bày cái bố cục một cách sống đời rất thực. Trên tường và ngổn ngang dưới đất là vô số những bức tranh sơn dầu; khổ 16x22 và khổ lớn- mural painting- tác giả chịu ành hưởng của trường phái lãng mạn ( Romanticism ) tôn sùng, ngợi ca nét đẹp thiên nhiên và con người dung hòa nét cọ và mầu sắc thay cho lời diễn tả niềm vui, nét buồn, nỗi thống khổ kể cả lòng đam mê thường là dấu kín trong hồn, nay mang ra ánh sáng thoáng ẩn, thoáng hiện trong ánh mắt nhiệm mầu hoặc nét lo âu trên vầng trán ưu tư của nhân vật trong những bức vẽ chân dung. Điều này nói lên có lẽ tác giả còn là một nhà văn trẻ; đa cảm, đa tài nữa với tuổi đời vừa chớm ba mươi. Chẳng thế mà những tác phẩm nhan nhản trong cái không gian chật hẹp này vừa chan chứa nụ cười của hoa đào, líu lo của chim họa mi, tiếng hát của ve sầu nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt dành cho bà mẹ quê hay bức vẽ Homelessness.
Cứ như lời cô bạn thân của nàng kể lại thì.
2.
Cái nắng của tháng Chín trên hè phố Vancouver, thành phố biển mang trong lòng nó một chút mơ hồ một chút thực, một chút mời gọi rải đều trên cây cối, ghế đá công viên,trên bãi biển lúc nào cũng xanh biếc một mầu đầy cám dỗ nhất là với du khách từ thập phương nóng lòng chờ con tàu cập bến để ước mơ một buổi chiều chớm thu hơi lạnh làm cho người ta thèm thuồng những bàn tay để trao nhau hơi ấm trong khi đi dạo phố là điều rất cần và rất dễ thương.
Thế mà riêng em ( tội nghiệp! )lại không có ai để đan tay. Nàng đơn phương, chiếc áo len mầu Bordeaux và khăn quàng mầu mận gói nàng gọn ghẽ trong gió chiều. Nàng bỏ những con phố sầm uất lánh ra ngoài về hướng Pacific Ave. Chiều nay có cái hẹn với chủ quán café La cigale về việc mua bán và trưng bày những tác phẩm của nàng sau khi nhà hàng đã hoàn toàn đổi mới. Những ngọn đèn đường chỉ chờ ánh nắng chiều vội vã rút lui là sẵn sàng bật lên. Hàng cây bã đậu hai bên đường đã có triệu chứng thay mầu, lá run run trong gió không rõ bị rung cây hay là nghĩ đến những đêm lạnh lẽo mà chán nản lắc đầu. Tiếng ve sầu đã khản giọng sẵn sàng tạ từ để bồng bế nhau đi. Khi luồng gió lạnh gai gai thổi vào từ lòng biển rộng làm chị kiến hà tiện vội vã đóng sầm cửa lại.
Hàng quán bên trong đèn đuốc sáng trưng từ bao giờ, mùi café và bánh nướng thơm lừng, quyến rũ luồn qua những khung kính mầu ra ngoài đường cám dỗ những du khách đang hớn hở tay trong tay. Bước vô trong, liếc một vòng, không còn một bàn nào trống ngoại trừ chiếc bàn đôi cuối dãy khuất sau hàng cây kiểng. Chỗ này đủ kín đáo cho những câu chuyện không muốn nói ra nhưng cũng đủ hớ hênh khi chẳng may đánh rơi một tiếng thở dài. Vắt chiếc khăn len lên ghế giữ chỗ, mùi nước hoa đắt tiền phà ra từ những cánh bướm đêm vừa được anh dìu xuống trên những hàng ghế uốn cong mảnh mai như những làn môi hồng con gái. Nàng gọi cho mình ly café phin kiều Monaco làm chú ý một người thanh niên cũng đang đi tìm cho mình một chỗ để đặt ly café .
-Chào cô nương, xin thứ lỗi tôi đã đường đột, anh nhà đâu rồi ?
-Dạ thưa, tôi chỉ có nhà mà không có anh, xin mời anh cùng ngồi.
- Cám ơn, nếu được cô cho phép
Nàng dễ dãi:
-Phép tắc gì chốn công cộng mà. Nói thế nhưng trong lòng nàng đã thực sự xao xuyến, sự hiện diện của chàng đánh thức một tình yêu thời son trẻ đã ngủ quên như chìm sâu trong xó tối của trái tim. Bỗng nhiên nàng trở nên bối rối, hai tay nàng thừa thãi không biết làm gì để vào đâu cho thích hợp, cử chỉ lúng túng. Giả như chàng là người sành tâm lý thì thật là xấu hổ vì trước mặt nàng đây chính là người đàn ông mà nàng hằng mong mỏi được gặp trong đời. Cơn gió thu định mệnh nào đã thổi chàng tới đây. Ai đó nói, đàn bà yêu bằng hai lỗ tai, nhưng với nàng lại bằng hai con mắt. Có lẽ chàng không phải là người bản xứ vì trang phục không giống người địa phương. Thời gian im lặng mới chừng ba mươi giây mà cuồn phim trong lòng nàng đã quay xong đoạn đầu. Nhận ra cần phải lên tiếng, để gió thu đừng trở nên lạnh hơn:
-Mùa thu chỉ mới bắt đầu, không rõ rồi ra sao nhưng chiều nay rất lý tường. Nàng gợi ý.
-Ồ, mùa thu ở đây vậy sao, riêng tôi cũng đồng ý chiều nay rất đẹp để đi dạo và ghé vô đây.
-Như vậy, chắc là anh từ đâu tới.
- Vâng, tôi từ Monaco, có lẽ cô đã từng đặt chân tới đó trước đây. Vừa nói chàng vừa chỉ tay vào phin café. Bầu khí vui hẳn lên. Ai đó vừa lướt qua mang theo mùi thơm của nước hoa Soir de Paris
- Tôi nhà quê lắm, chỉ nghe nói mà chưa hề biết Monaco ở đâu.
Chàng láu lỉnh:
-Don’t worry, rồi cô sẽ tới đó. Tôi là Michel, họ Nguyễn, còn quý danh của cô.
- Tôi tên Hoài An họ Lưu. Mẹ gọi tôi là Lưu thị Hoài An. Ở Monaco bộ không đủ bóng hồng cho anh sao, hay là xứ này có bóng hồng nào đang làm anh bận lòng.
Thưa cô tôi chẳng bận lòng về bông hồng nào hết, họ đều đẹp cả, như cô, nhưng không dám hái vì sợ gai nhọn thôi. Còn cô, hẳn phải là người thuộc về hàng trí thức cao, a trường về ngành gì vậy.
Nàng đắn đo, đi tìm một câu trả lời thích hợp.
- Anh còn ở đây bao lâu. Tôi ao ước được vẽ bức chân dung của anh, có phiền anh lắm không.
-Tôi chỉ còn ba ngày, kịp không cô.
-Vâng, ba ngày thì vừa đủ, thưa anh.
3.
Thời gian có lúc dài đăng đẳng như dòng suối ngừng chảy hay như chiếc đồng hồ gãy kim. Đó có lẽ là lúc bánh xe đời bị lún sâu vào chỗ bế tắc hay chân vấp vào cảnh khổ đau, thất bại. Lúc ấy đời không ngắn như người ta thường ví. Nhưng hôm nay không phải thế vì nàng đang được gần người trong mộng. Nàng mong cho thời gian ngừng trôi, cho buổi sáng mênh mông. Buổi chiều tà thơ mộng và buổi tối, tay đan tay được đi miết bên chàng để đếm lá thu. Thỉnh thoảng một cơn gió lạnh chen vào giữa hai người. Đó là cơ hội ngàn vàng được chàng ôm ghì lấy. Nàng sung sướng được đi trong bóng tối dưới những lùm cây không có ánh đèn cho nàng cảm giác dạn dĩ của Adam và Eva ngoài vườn địa đàng, vui vầy trong tội lỗi. Ai đó hoặc trong Kinh thánh hay nhắc nhở con người hãy xám hối để đời sau được vô nước Trời, không rõ nước Trời ở đâu vui sướng chừng nào, đó là trạm dừng cuối cùng mà mà mọi người con Chúa phải tìm đến sau khi đi hết một vòng đời. Nhưng hằng đêm được đi bên chàng như đêm nay, nàng đã xem đó là Thiên đàng rồi. Thiên đàng với nàng là được sống hoài bên người chồng trượng phu, đại lượng, tôn trọng nhau và tất cả vì tình yêu.
Thiên đàng hai đứa hai nơi,
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian.
Buổi sáng vấn vương cơn gió lạnh lẫn với sương mù, như một tấm khăn liệm che lấp hình hài đã không làm cho nàng bận lòng. Suốt đêm nàng thao thức khó dỗ dành giấc ngủ vì hình bóng chàng mà nàng đã chụp được bằng cặp mắt tinh tường rõ ràng như đã được vẽ lên canvas. Cao ráo ư ? Chàng không thua gì những tay thể thao basket ball ở tuổi xuân ngoài ba mươi tràn trề sức sống. Nụ cười rạng rỡ trên môi. Chàng ít nói, dè dặt, như đã từng trải qua nhiều thách đố. Vầng trán cao, cặp mắt chứa đầy mầu trời nắng ấm và cả những đắng cay . Có lúc chỉ cười nửa miệng coi gian nan là chuyện nhỏ. Rất cần đời như đời cần đến chàng, nhưng cũng dám coi thường khi nửa vầng trăng kia muốn quay lưng. Đó là những gì làm nên nét đẹp và kiêu hãnh của người đàn ông mà nàng muốn được núp bóng và kính nể.
Mỗi cuộc tình đi qua đời nàng thường để lại những vết thương khó lành, nhưng như ai đó đã nói, người đàn bà không trưởng thành qua tuổi tác, nhưng qua những khổ đau và thất bại te tua. Tin rằng ở tuổi nàng những ngăn tim vẫn còn lành lặn và còn chỗ xứng đáng dành cho hoàng tử mà nàng sẽ tỏ cho chàng biết chỉ sau khi chỉnh sửa lại vài nét final. Michel sẽ thuộc về nàng sẽ là hạnh phúc đời nàng và nàng sẽ là hai vì sao sáng rực trên nền trời đêm đầy tinh tú của chàng, là vợ hiền, là lò than hồng cần thiết cho cả một mùa đông. Hai nửa vòng đời ghép lại thành vầng trăng huyền ảo tuyệt vời. Thuyền tình rồi sẽ chật chội những tiếng cười, no gió căng buồn trên biển đời mặc cho sóng gió hay chông gai vì luôn có chàng ở bên như vị thuyền trưởng khôn ngoan đầy kinh nghiệm. Nàng đang sống trong thế giới thần tiên bên cạnh chàng dù không gian chật chội và nóng nực. Chàng hoàn toàn thông cảm với không gian hạn hẹp và chiếc đèn pha hắt ánh sáng lên người chàng thay cho mặt trời và được tự do ngắm nàng nghệ sĩ mà không biết mệt, được trao đổi chuyện trò suốt ngày với nàng như bản tình ca không có đoạn kết.
Trên khung vải rộng, lúc này chàng đứng trên buồng lái chuẩn bị đưa chiếc du thuyền ra khơi. Từ trong hải cảng Monte Carlo, bên phải chàng là thành phố Monte Carlo Ville chạy dài hàng cây số với hàng dẫy những Hotel cao ngất, những hàng dừa xanh, thành phố đang đi vào giữa mùa hoa phượng rực rỡ màu đời và bên trái là đại dương bao la Địa trung hải với mầu nước xanh biếc như ngọc bích, như hứa hẹn cuộc tình bền vững ngàn năm không phai. Bầu trời Monaco đầy nắng, cao vời vợi. Ánh nắng được nàng làm cho dịu bớt nhờ một làn mây trắng đang lướt qua cho chàng cơ hội không bị chói mắt lách chiếc du thuyền trắng muốt ra khỏi bờ. Mái tóc chàng bông lên, chiếc áo ca rô ngắn taybị gió thổi ép sát vào ngực làm chàng vươn tới phía trước. Cánh tay mặt vạm vỡ nắm chặt vô lăng vì cơn gió thổi ngược vào từ đại dương, có lẽ áp suất giờ này đã cao hơn trong bờ. Đôi mắt sáng đang chăm chú vào hoa tiêu giúp chàng tránh những chiếc phao đỏ trắng chia lằn ranh trên mặt nước. Hoa nắng đang rải những cánh hồng phù hư mềm mại lên boong tàu. Vài con sóng bờ theo gió sớm đang đua nhau nhổ bọt vào con thuyền. Nàng vừa thêm vào bầu trời mấy con hải âu cánh trắng hướng đầu ra khơi phản ánh sáng mặt trời lung linh như rủ rến con thuyền đi tìm đâu đó nàng Mermaid tuổi thanh xuân để kết duyên trên vùng hoang đảo huyễn hoặc xa xôi. Cống hiến cho kho tàng văn chương của nhân loại thêm một chuyện tình lãng mạn.
Thỉnh thoảng nàng dời giá vẽ đi nơi khác để đặt lại tiêu cự mới, lúc gần, lúc xa để cho ánh sáng và bóng tối cân bằng làm nổi bật vùng có nhiều ánh sáng lên ( tonal values scale ) nhất là khuôn mặt chàng lúc này rạng rỡ vừa được nàng tôn lên bởi những bóng tối ( shadows ) khuôn mặt mang nhiều thách đố và phong sương với cuộc đời trước đây. Không quên một vết lõm dưới nền cằm vuông và đồng tiền bến má phải thật nghệ thuật duyên dáng mà Thượng Đế đã tặng không cho chàng lúc hoài thai.
Có người nói rằng, đàn bà hay hồ nghi những lời nói thật và dễ dàng tin những lời nói dối, nhất là đối với nàng đã từng trải qua hai cuộc tình, nước mắt nhiều hơn nụ cười, trái tim nàng đã hai lần chết cóng trong những mùa đông dài chẳng thấy mùa xuân. Với nàng, nét mặt và ánh mắt bày tỏ sự thật trong tâm hồn. Chàng còn là dòng sông bao la ngậm trong lòng trước khi chẩy ra biển đã để lại muôn vàn phù sa làm giầu cho cuộc sống. Nàng hy vọng với năng khiếu thiên bẩm có khả năng biến những mầu sắc vô tri vô giác đem bôi lên khung vải dễ dàng trở thành một masterpiece. Nàng đang chạy đua với cái kim đồng hồ, những ngón tay ngà làm việc liên tục thêm những nét chấm phá nhiệm mầu ban cho tác phẩm một sức sống và một linh hồn, mặc dù chưa thực sự hoàn tất.
Đêm xuống thật nhanh, phố xá đã lên đèn nhưng không soi rõ khuôn mặt của buổi hoàng hôn. Cũng không chờ cho nàng tỏ lời cám ơn. Thời gian nhanh như nước lũ cuốn trôi hai ngày ngắn hơn một giấc mơ. Chỉ còn lại ngày cuối, nàng sẽ phải đối diện với định mệnh làm sao cho cánh cửa nhà nàng biết cách giúp nàng đón được tin vui và nhốt được cánh chim lúc nào cũng rấp ranh xổ lồng. Khó quá. Thế giới hôm nay có quá nhiều đàn bà khôn ngoan sắc sảo hơn nàng, trong lúc chàng là mẫu đàn ông mà các bà, các cô đều thèm khát. Đã mấy lần nàng tỏ cho chàng hay qua ánh mắt đắm đuối nhưng chàng đã chẳng đáp lại dù chỉ là một cái nhìn bố thí sâu vào trong mắt nàng, để làm ngọt ngào một giấc mơ.
Đêm nay sẽ có một ánh sao quên nhấp nháy trên bầu trời lạnh giá, lẻ loi.
“Hy vọng vốn là phép mầu có khả năng làm cho tro nguội cháy bùng lên. Dầu sao chiều mai vẫn có một bữa ăn thịnh soạn trên thượng tầng lầu tháp Harbour Centre, trung tâm của thành phố để cảm ơn chàng và bắc nhịp cầu cho giấc mơ bước vào thế giới thật”. Nàng tự an ủi mình thay cho lời cầu nguyện.
4.
Vệt son trên môi nàng sáng nay đủ lật đổ ngai vàng, làm tê tái một mùa xuân, đánh thức những con tim cằn cỗi lúc mái tóc không còn xanh, hoặc làm ấm lên một mùa đông lạnh giá. Nó đã có những lần gào thét lên để được thỏa mãn những nụ hôn mà chủ nhân nó làm thinh, nhưng rồi nó cũng hiểu thời cơ chưa tới. Sáng nay nó được hồi sinh,vui sướng vì vạt nắng bên ngoài cửa sổ đang nổi cơn ghen với nó. Đến bên tác phẩm còn dở dang, nàng hài lòng vì đã bơm vào nó một sức sống, chàng dường như có thể bước ra khỏi khung vải theo kỹ thuật Three-dimensional painting techniques và nàng đang nôn nao một tiếng gõ cửa đủ làm tim nàng nhảy nhót.
Trên tháp chuông nhà thờ chính tòa đồng hồ đã đổ mười tiếng. Gió bên ngoài thổi dựt từng cơn đem mây về che kín khung trời, như báo trước một tin buồn. Tiếng bước chân mưa xầm xập hắt từng vạt nước lên khung cửa như tiếng mắng mỏ hay giận lẫy với mặt trời đang nhoẻn miệng cười với nàng trước đó. Lòng mong đợi của nàng đang nguội dần theo bình café buổi sáng nay không người uống. Trưa nay có một người khép lại cánh của lòng để mặc cho nỗi buồn dâng lên hơn cơn mưa lũ bên ngoài, vệt son trên môi nàng có lẽ đã tái đi. Cơn đau bỗng trỗi dậy từ một bến đời xưa cũ, tưởng rằng đã đi theo những dòng nước mắt ra khơi từ năm nào. Thì ra nó chỉ âm ỉ như một cục than mà vết thương vẫn chưa lành hẳn lại được dịp cháy lên. Niềm tự tin vào bản lãnh của nàng có lẽ vẫn chưa đủ để nhốt một cánh chim.
Cơn mưa đầu mùa kéo dài cho tới chiều đã bao nhiêu nước theo ra biển nhưng không hề trôi đi được nỗi nhớ. Làm sao có thể quên được chàng khi con tim đã khắc ghi hình bóng rồi, những ngăn tim đã chật cứng tình yêu dành cho chàng rồi. Bên tai vẫn rung lên những lời dịu êm của chàng trong những giờ phút ngọt ngào bên nhau. Cây cọ chiều nay đang vẽ lên trong lòng nàng những vết đau như vết đau đầu đời. Người đàn ông ngạo nghễ trong tranh mà nàng đã dụng hết tài năng sáng tạo. Một ngày nào anh có phép mầu bước ra cùng em tiến lên Cung Thánh để xỏ nhẫn cưới cho em không ? Hay là anh vẫn đứng đó làm nhân chứng cho một tình yêu vô vọng và nhìn em khóc mỗi ngày cho tới khi trái tim em cạn kiệt, úa tàn. Rồi đây, ai sẽ làm mẫu để em kết thúc bức chân dung này. Ai sẽ là người dìu em đi qua những chặng đời gian nan. Ai sẽ sưởi ấm cho em mỗi khi ngọn gió đông về.
Bãi biển chiều nay thưa vắng người đi lại, hắt hiu như lòng nghĩa trang. Những tảng đá, những khúc cây trôi dạt vô bờ rải rác như những nấm mồ cô đơn, chỉ có tiếng gió thay cho lời kinh cầu và lũ còng gió đang vẽ lên trên nền cát những đường đời rối chỉ gian nan. Chúng đang lăng quăng nuối tiếc như đi tìm một kỷ vật gì bị chôn dấu hay là chúng cũng như nàng vẽ lên những tâm tư rối bời vì vừa mất đi một bóng hình.
Bây giờ em biết tìm anh nơi đâu, để em gởi về anh…tiếng thở dài.
“Kính thăm nhà văn nghệ sĩ Hoài An,
Thế là đã hơn một tháng kể từ ngày hân hạnh được biết cô, một nhà hội họa trẻ và cũng là nhà văn trẻ đa tài của mảnh đất Vancouver giầu nghệ thuật.Tôi hy vọng lá thư này biết tìm đến địa chỉ nhà cô cũng là cái studio xinh đẹp, tôi nghĩ rằng khi lá thư này tới tay cô thì tháng Mười đang bồng bế mùa thu trao vào đôi mắt cô cùng với những chiếc lá phong muôn màu sắc tươi đẹp như một số tác phẩm của cô được trưng bày nơi quán café La cigale và tôi cũng hy vọng cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi trong thư này mà đáng lẽ ra tôi không được phép xử với cô như vậy.
Khi ngắm cô tô điểm thành phố Monte Carlo trên khung vải với những tàn cây phượng nở đầy hoa, làm tôi nhớ đến bốn câu thơ của thi sĩ nào đó mà tôi không còn nhớ tên:
Một lần tôi với hơi quá tay.
Bởi người tôi thích, thích hoa bay.
Quá đà tôi nghã trong đôi mắt.
Tay cầm hoa phượng tới hôm nay.
Thưa cô, cũng trong ngày hôm đó, tôi bắt gặp nhiều lần ánh mắt đắm đuối của cô dành cho tôi. Ánh mắt đẹp não nùng lồng trong khuôn mặt cũng không kém làm thuyền đời của tôi suýt nữa cũng đắm theo.Hơi thở, hương tóc và da thơm cũng đã đủ làm hồn tôi liêu xiêu rồi. Cả đôi tay chau chuốt kia nữa lấm lem với những sơn dầu hỗn độn còn đẹp hơn một bức tranh.Tôi phỏng đoán chỉ cần thời gian không quá một ngày nữa,bên cạnh đôi mắt chết đuối đang cần được vớt lên thì cả hai linh hồn sẽ trượt chân ngã vào đời nhau mất thôi. Giữa lúc đời tôi chưa bao giơ nghĩ đến việc chuẩn bị gì ráo trọi để đón rước một bông hồng với gai nhọn vào đời mình. Vả lại, nhận ra tôi không cân xứng với thiên tài của cô, cũng không đủ tài mang lại hạnh phúc cho đời cô. Tác phẩm sau khi cô hoàn thành ( tôi tin chắc cô sẽ hoàn thành những chi tiết còn lại mà không cần đến tôi ) sẽ trở nên masterpiece, khi đó tiếng tăm cô sẽ vang dội và trong vườn hoa đời cô sẽ vô số bướm ong để cô lựa chọn.
Xin cô hãy coi tôi như một người cô gặp trong một giấc mơ xuân, để cho làn mi cô không vướng sầu. Nước mắt mùa thu đã đổ ra quá nhiều rồi, ước gì đôi mắt nhung buồn đừng đẫm lệ vì tôi.
Tôi hứa sẽ luôn cầu nguyện cho cô
Chúc cô gặp nhiều may mắn
Michel Nguyễn
Monte Carlo Ville- Monaco”
VVM.27.9.2024.
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian.
Bởi người tôi thích, thích hoa bay.
Quá đà tôi nghã trong đôi mắt.
Tay cầm hoa phượng tới hôm nay.