Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         

KHÚC RU BẢN NGHIỆM


"L ời ru miệt mài…”

Ngày ngày.Tháng tháng. Miệt mài, hắn viết...

Với hắn, viết như một cách để thoát xác. Một thứ nhựa đen đặc quánh bọc kín trí não hắn mỗi khi hắn không cử động trí óc. Hắn buộc phải vật lộn với từng con chữ chẳng khác nào lão nông dân bước đầu thuần chủng con trâu mộng mới mua về. Ngày đầu tiên, hắn không thể nặn ra nổi một chữ trên một ngày. Tính ra là tỉ lệ 0 chữ/ 86400 giây và đương nhiên con số thu về là số không tròn hơn cả mặt chị Hằng. Rồi ngày hai, ngày ba…hắn nhờ một con bé hàng xóm đầy sài cứt trâu trên đầu dạy chữ O, A, B, C…Đổi lại, chi phí hắn phải trả là một viên kẹo “táp-lô”. Ngày bốn, ngày năm…con bé tập cho hắn đánh vần. Nghe thiệt hay. Hắn biết nói ư? Vui là vui đến lạ. Ngỡ ngàng là ngỡ ngàng đến say mê. Cũng có ngày con bé bị mẹ nện cho một trận vì tội rông dài bỏ bê cái việc học, thế là hắn tự mày mò một mình, mồ hôi nhễ nhại tràn xuống cả đũng quần. Cái đũng quần cũng kèn cựa vì bó căng quá. Chạy theo mốt là khổ thế, biết là có hại cho phần “duy trì nòi giống tập thể muôn đời” nhưng vẫn phải mặc để ra đường không bị dè bỉu là “đồ nhà quê”. Hai tiếng nhà quê nghe chua xót, ngậm ngùi! Có nhiều lúc hắn cũng tự thách thức ra trò “kệ! ai mà chẳng có gốc gác nhà quê” hay “giờ người ta đang hướng về nông thôn ta quét sạch giặc đói cơ mà?”. Nhưng rồi đâu lại vào đấy! Chạy theo phong trào vẫn là đặc sách. Thế là hắn gom góp mấy đồng tiền còm cõi đi gia sư để ra chợ Xanh, đến chỗ quầy quần áo chất đống gần hàng cá với khẩu hiệu to tướng, đỏ choét hàng chữ: “Quần bò giảm giá bất ngờ: Mua hai tặng một!”. Hắn mua một chiếc. Kể từ ngày hắn mặc quần bò mới. Không hiểu sao hắn lại đâm suy nghĩ vẩn vơ. Đến ngày hôm sau đặc quánh lại. Đen sì. Hắn không tài nào giải thoát mình ra khỏi cái đầu ong ong chực nổ tung. Hắn tìm đến cái sự viết lách cũng là vô tình. Vô tình hắn di di những nét chiếu roi lên nền chuồng bò chất đống phân khô có, ướt có như mấy đứa trẻ con vẫn di di phấn trên chiếc bảng cỏn con. Thế mà lạ, đầu hắn tan đám khói u uẩn đấy. Và từ đây, hắn biết mình mang nặng một chướng nghiệp.

Gò công cho bõ tháng ngày chờ mong. Đến ngày thứ mũ “n” trên hình Sin thì hắn tạm cầm vững cái bút kê khai “Tôi là Trần Văn Ng..u”, “Tôi sinh ra ở nông thôn”, “Quê tôi cò bay thẳng cánh”, “Nhà tôi lúa không nhiều nhưng giàu cảm thông”…Cô bé chúm chím môi hồng dạy i-tờ ngày nào giờ đã thành thiếu nữ e ấp. Vẫn sang, xem hắn di bút mực viết. Hắn ra vẻ ta đây. Giờ hắn có thể viết đầy đủ cho cha hắn một cái đơn đi kiện (cái đơn mà trước đây cha hắn toát mồ hôi hột mới nhờ được người viết cho). Cha bảo “Đi kiện củ khoai”. Hắn không hiểu mà cũng chẳng hỏi. Hỏi làm gì? Mà nếu cha có ì ạch rặn từng tiếng để giải thích thì hắn cũng chả dung nạp được vào đầu. Viết đơn khó hôm đầu nhưng dễ hôm sau. Cứ thế mà viết, giống nhau cả mà, thay có mỗi ngày tháng, đổi có mỗi tên lúc cha lúc mệ. Đơn thì ngày nào cũng viết. Cha càng ngày càng sọm già, ngồi rít thuốc lào từng hơi dài nghẽn tắc. Mệ, da ngày càng mốc meo, hoen gỉ; mặt rỗ tàn nhang đã thế chúng lại còn thi nhau kéo tận xuống cổ... Ngàn năm ở cái xứ này vẫn thế nhưng người ta vẫn hi vọng, dù biết rằng nó quá mong manh. Biết cất tiếng ầu ơ thế nào cho phải lẽ?

“Ngàn năm, ngàn năm…”

Một ngày. Xác pháo đỏ hoen một ngõ làng. Cô bé hàng xóm cắp vali đi lấy chồng Đài Loan. Lão chồng bước thấp bước cao, nghễu nghện trên chiếc ô tô đời mới. Lão giàu thật! Mọi người xì xầm thế. Giàu đến nỗi ô tô không chui tọt vào được cái cổng toàn mứt dê. Hắn thẫn thờ không hiểu. Cái tình của hắn mới chỉ mon men chạm một tý vào tóc cô nàng thế mà giờ lại cắt chia, văng đâu lại khúc hát não nề hắn vẫn nghe mỗi lần thằng H rủ đi uống café “Em đi bỏ mặc con đường, bờ xa cỏ dại…”. Ừ! Thì cô nàng đã đi thật. Đi không thèm ngoái đầu trở lại. Thủng thẳng mà đi, để lại mấy triệu tiền hồi môn của con rể cho cha mệ vợ. Cũng là của một đồng công một nén, ả ê sau những tháng ngày lầm lũi nuôi con những mong hi vọng nó có tương lai chứ đừng suốt ngày sau mông trâu lại khổ. Rồi hắn cũng nguôi ngoai và lao vào viết. Viết rồi lại tẩm ngẩm bỏ vào bếp. Hắn dự cảm một điều chẳng lành nếu để người khác biết được những điều hắn viết. Mệ hắn cũng chẳng thèm để ý. Cả nhà hắn chỉ cảm thông cho nhau lúc viết đơn. Còn không đường ai nấy đi, việc ai nấy làm.

Hôm mồng một tháng mười, quê hắn có tục đi tết người cao tuổi. Lạ mà hay. Hắn cùng mẹ lủng lẳng xách theo một túi lòng lợn luộc, ít ruốc, vài dấp bánh mướt lên nhà ông bà nội. Bánh mướt của bà Đọi mới nhắc đã rỏ nước miếng. Năm thì mười họa hắn mới lên nhà ông bà dù gần nhà xa ngõ. Nhưng hôm nay thì hắn đi thật. Hắn biết chắc thể nào ông bà cũng xẻo cho hắn một miếng bánh và thế là ư hử hắn ăn. Hắn nghiệm ra đói và thèm khác nhau một tý. Thèm ám ảnh hơn đói dù rằng đói cồn cào ruột gan. Thây kệ! Bữa ni, hắn được ăn bánh mướt “ối…a là tang tính tình”!

Chợt, hoen hoẻn nhập nhoạng chiều thứ 6 ngày 23 vào lúc 18 giờ 3 phút 24 giây. Hai người mặc đồng phục công an xóm đến mời cha hắn đi sau khi đưa một tờ giấy gì gì đó. Mệ hắn khóc không ra hơi vì bà vốn hen suyễn. Hôm sau, cha hắn có lệnh tạm giam vì tội đơn viết thiếu sai chính tả “Kính gửi: ông Ngò Quan Phệt” thành “Ngò Quân Phiệt”. Khổ! Người ta vẫn tối kỵ những đơn từ quá khứ mà “quân phiệt” là một điển hình. Ối chao! Hắn vẫn chưa học được hết vốn từ tiếng mệ đẻ. Chính hắn làm khổ cha rồi! …Hai ngày sau cha về cùng bản cam kết “Tui xin chừa, từ nay không viết sai chính tả”.

Kể từ đó cha thôi ghè hắn viết đơn vác “đi kiện củ khoai”. Mẹ lại thu lu suốt ngày ngồi góc trái bếp khuấy cám lợn. Hắn thì mở rộng thêm được vốn từ Hán Việt đồng âm “ngàn” (ngàn thu, gió ngàn, và hai ngàn đồng). Từ nay, cố mà nhớ nhé! Đừng nhầm lại lôi thôi, vào chốn thiên lao như chơi ấy…

“Ru em giận hờn, ru em giận hờn…”

Sau hai năm, hai tháng ba ngày. Cô bé hàng xóm cắp vali lỗ chỗ thủng về . Mặt bần thần. Nách một đứa con gái mắt híp, sau một thằng con trai ngoẳng ngoeo. Hắn thấy xót ruột, “Giá ngày ấy em ở nhà cùng anh, hai ta một trái tim vàng, Ngày nối ngày em đánh vần cho anh viết thì có lẽ đã khác rồi phải không em? Trên những con chữ của anh vẫn thấp thoáng bóng hình từ ngày em thủng thẳng ra đi…”.

Cũng chẳng để tan đi vết bầm tím trên mặt, cô xách thằng con sang nhờ anh dạy cho cái viết. Viết đơn thuê ở cái xóm này cũng kiếm được đồng bỏ miệng chứ để nhà lêu lổng lại ư hừ tranh nhau củ khoai hà. Thế là ra đời một người nữa làm nghề viết đơn thuê. Hắn vui cái vui mơn man của một người thầy có đệ tử nối nghiệp. Thôi con nàng âu cũng là con hắn! Còn nàng tạm đặt cái yên tâm lên đầu để xách mủng đi buôn cá ươn mùa nước lũ. Mấy tháng nay, hắn không còn cảm giác đặc quánh thứ nhựa đen trong não nữa. Nhất định một ngày hắn sẽ thầm thì với nàng về chuyện này…




VVM.30.6.2024

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .