Bão tận Ca ri bê... nên Cali cứ nắng!
Mới hơn bảy giờ sáng, nắng bừng lên chào ngày!
Và đàn chim sẻ bay. Hai con mèo ngồi ngó...
Những hạt gạo còn đó... mái nhà kia, còn sương!
Một ngày mới dễ thương nhưng bắt đầu thấy ghét!
Hai con mèo chết tiệt cứ rình chim, là sao?
Tôi đuổi mèo đi mau, chúng về lại nhà chúng...
Chim đâu biết, cảm động: lòng tôi yêu quý chim?
Tôi lục ca dao tìm có câu nào thật đẹp
để nói cho em biết lòng tôi thương nhớ em! "Tìm em như thể tìm chim,
chim ăn biển Bắc, anh tìm biển Nam!".
*
Cơn bão không đi ngang. Santa Monica biển lặng
Tàu Long Beach đi thẳng, nó lên San Francisco?
Nước rẽ trăm đường thơ, hồn tôi tan, ngơ ngác...
Biển một thời tôi lạc, em lạc biển trời nao...
Nhớ quá, Ngoại, vườn cau có em theo lúp xúp...
Cũng nhớ chớ, giàn mướp hoa vàng, dây hay duyên?
Không mà! Anh nhớ em... Nghĩ lúc trời biển động,
Sóng lòng tan theo sóng, duyên lòng giăng giăng mưa...
Chao ôi Một Bài Thơ
Sáng Nay Tôi Làm Nháp!
Em, chim ăn biển Bắc
Tôi, đi tìm biển Nam!
XE ĐÒ VIỆT NAM TRÊN NƯỚC MỸ
Tháng Môt San José, hết mưa, hoa quỳ nở... Đó là một niềm nhớ cho ai từ đó đi!
Tôi xa San José cũng ba mươi năm đã. Nhiều khi lòng nhớ quá mà làm sao lên xe?
Người mình đi xa quê... xe đò đem qua Mỹ! Đường Mỹ đường thiên lý, xe bus có, chậm rì...
Lên xe đò thầm thì, ai thích gì cứ nói, không biết gì cứ hỏi, im lặng thì ngủ thôi!
Bốn trăm dặm... tuyệt vời, dọc đường hoa và cỏ, nhiều ngọn đồi nho nhỏ nối nhau thành núi cao...
Những con bò trong rào, xe ào ào, mặc kệ. Vài con suối nhỏ bé, vài con nai săm soi...
Tôi thích hoa trên đồi, hoa quỳ nở thưa thớt, tôi nhìn tưởng Đa Phước, tôi nhìn tưởng Trại Hầm...
Mỹ giống giống Việt Nam! Núi xanh như Đà Lạt... mà đời tôi mất mát, thở dài, quên được không?
*
Xe đi ngang cánh đồng... Xe vào vài thị trấn. Xe dừng một vài chặng... rồi tăng tốc chạy hoài!
Mười năm trước lai rai tôi đi vì công việc. Mười năm sau thất nghiệp...Thôi thì... một bài thơ!
"Tiếng Bên Trời", bạn đọc chưa? Một tập thơ rất cũ, trăm năm xưa, quá khứ, vẫn mới, như... chiêm bao!
"Mười năm xưa, mười năm sau,
một hình bóng cũ xóa màu thời gian...
Cầm như đã lỗi nhịp đàn,
Cố Nhân ôi bấy ngỡ ngàng Cố Nhân!" (*)
(*) Tập thơ Hà Liên Tử, "Tiếng Bên Trời" xuất bản tại Sài Gòn thập niên 1950.
MẤY NGÀY ĐẦU MÙA THU
Lạnh và khô. Khó chịu!
Mới vào Thu, mới nhuốm màu Thu!
Vàng chưa đủ để nhuộm vàng phố xá
Xe bus vàng vẫn chạy dọc đường quen...
Không thấy anh và em
cầm tay nhau thong dong hứng lạnh.
Hình như ai cũng xếp đặt sẵn sàng
làm thêm giờ khi mùa Đông sắp tới.
Vài tháng nữa, cuối năm rất lạnh!
Sau Giáng Sinh, trời mới mở Thiên Đàng!
Thành Phố Buồn, người ta hát vang
Chúa hiện hữu trong trang Kinh bỏ túi!
Chỗ bình an nằm ngoài trái đất
Chỗ chia tay vẫn vậy, ở và về...
Người đi bộ đôi khi dừng cài bâu áo
Có khi dừng lâu nhìn tuyết bay qua...
Lạnh đầu Thu coi như chưa lạnh,
trời dành cho ba bốn bữa lo toan,
Những con thỏ tha cà rốt vào hang cất giấu
người thì tha lời cầu nguyện lên giường...
*
Người sẽ trách "Trời sao lạnh quá?"
Tuyết hồn nhiên nở tám cánh cười...
Hoa tuyết trắng nhuộm trắng trời xanh biếc
Mũ dạ đen che kín được buồn không?
MÙA THU CALI BƯỚC NHẸ
Mùa Thu Cali bước nhẹ, bước chậm...Bây giờ mới cuối tháng Mười! Lạnh có, mà như mây trôi. Trưa nắng thì nghe mát mát...
Các Tiểu Bang ở phía Bắc, phía Đông, đã lạnh ngút ngàn. Tuyết trên Bắc Cực chưa sang, chắc phải chờ thêm tháng nữa?
Cali, thương những đám cỏ, không mưa, khô héo... phát rầu! Coi như "Chị Đẹp em đâu...", chắc đáp là "Em không biết"!
Nói Thu là thương, không ghét. Mà ghét... không ghét thời gian, cả không gian này, vũ trụ! Những gì tạo bới Thượng Đế, thương hoài và rất biết ơn!
Chúng ta có bữa ăn ngon, áo quần mùa đơn mùa kép. Giày cao hoặc là giày thấp...ta đi trên trái đất tròn!
*
Cali chiều, sáng, chuông ngân nhắc cho con người biết... nhớ. Trước tiên là nhớ phận người, tiếp theo: nhớ Trời, nhớ Phật!
Có nhiều điều thật... không thật, con người lại rất thiết tha / như Chúa, như Phật, Ông Bà, như là Quê Hương, Cố Xứ...
Đố ai trước khi đi ngủ không cầu mong được bình an? Đố ai khi cầm miếng ăn không nghĩ bạn bè cố cựu!
Có những mùa Thu Lịch Sử, xin cùng kể tiếp... cho vui (!).