Bên bờ kênh Bảo Định
Ông già Nam Bộ
Dừng bước giang hồ
nghiêng mình nhìn dòng nước trầm tư
Lục bình trôi hoài theo năm tháng
Phiến đá ghi dấu tích bài thơ duy nhất
Người từ bên sông Tiền
Xuôi ghe về sông Hậu
Chiếc độc huyền làm bạn
Mang tâm hồn nghĩa khí Lục Vân Tiên thời mở cỏi
Nghe hào sảng biết bao nhiêu.
Cuối năm hoa cau rụng
Tiếng cu gáy nhớ một thời xa xứ
Chùm khế vàng tháng chạp
Mùi ngọc lan tỏa ngát hương thơm
Ao súng nhỏ cây dừa nghiêng bóng
Căn nhà gổ bốn bề gió lộng
Trang bản thảo trên bàn hình như còn viết dở
Máy chữ nằm im không ai gõ
Chiếc đèn dầu hột vịt vẫn tỏa sáng
Cái ché chậu bông viên gạch thẻ
Hình như người đang còn ở đâu đây?
Tờ lịch trên tường mộc đỏ
Ghi một ngày cho dấu bụi thời gian
Chữ nghĩa nhân ai nở phụ tình
Kỷ vật nằm yên
Châu về hợp phố
Dòng Bảo Định bốn mùa mưa nắng
Gìn giữ hồn ông già Nam Bộ
Mãi thơm ngát
Hương rừng Cà Mau
“Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê”*
*Thơ Sơn Nam
KHÚC HÁT SÔNG TIỀN
Qua sông Tiền buổi sớm mai
Hình như thấy áo em bay qua cầu
Tóc người chợt ướt mưa ngâu
Lòng hao hớt lạnh gởi sầu vào mây.
Cù lao xanh ngát vườn cây
Thương em mắt biếc đỏ hây má hồng
Thuyền ơi xuôi ngược theo dòng
Bờ xa thăm thẳm mênh mông nắng vàng.
Còn đâu những chuyến phà ngang
Cổ Chiên sóng vỗ miên man nổi buồn
Tình về Cửa Đại Hàm Luông
Qua cầu Rạch Miểu mưa tuôn ngắn dài
Phù sa trầm ngõ Ba Lai
Bèo trôi cô quạnh biết ai còn chờ
Trên sông nghe vẳng câu hò
Hoàng hôn ngược sóng bến bờ không em.
BÊN DÒNG SÔNG BẢO ĐỊNH
* Kỷ niệm mười năm ngày mất của nhà văn Sơn Nam
Lại về bên bờ sông Bảo Định
Lặng lẽ nhìn cái nắng
Cái nắng rất vàng của một ngày tháng tám
Cái vàng rực rỡ của hoa sơn nhái
Cái vàng lịm ngọt ngào quả khế ngọt đong đưa
Và màu trắng hoa rau mác
Nở rộ ven hồ
Bên thảm cỏ xanh
Tôi đọc lại Hương Rừng Cà Mau
Khắc trên đá
Bài thơ ông viết của từ thế kỷ trước
Sao vẫn đau nhói lòng người
Hình ảnh dân nghèo đi khẩn đất
Lại hiện ra trước mắt
Tay khua mái chèo nhảy sóng vượt sông Tiền sông Hậu
Vọc nước giởn trăng
Mang theo chiếc đàn kìm
Và lòng nhân nghĩa của Lục Vân Tiên
Không thể nào quên.
Lại về bên bờ sông Bảo Định
Mười năm rồi ông đã đi thật xa
Cái lưng còng dãi dầu cùng mưa nắng Sài Gòn
Một thời cùng ông cày trên cánh đồng chữ nghĩa
Chỉ còn lại tấm lòng trong từng trang sách cũ
Mùa len trâu đã qua lâu lắm rồi
Có ai biết Bà Chúa Hòn ngày ấy bây giờ ở đâu
Trong trái tim người đọc
Cùng bao mùa quả chín
Để chim quyên xuống đất
Đất Gia Định mênh mông
Không dung một đời lữ khách
Ông già U Minh
Tuổi già không còn dạo chơi cùng con chữ
Sao giữ mãi trong lòng một mảnh tình riêng
Để ngày vể cùng cố thổ
Vạch một chân trời
Yêu thương tràn lên khóe mắt
Khát vọng cuộc đời
Ngập tràn tình nghĩa giáo khoa