Bàn tay dài ra và thân hình cỏ dại
Ngôn ngữ của thơ là đá ném vào đời
Những phiến đá khắc hình hài tim phổi.
Những ngón tay và những dòng máu
Ý nghĩ như người điên
Những người điên cất tiếng hát và đập phá
Thi sĩ viết thơ bằng máu
Người điên đập phá bằng hai bàn tay
Hai bàn tay chảy máu
Nó đưa ngang mặt nhìn rồi khóc.
Hai mắt thi sĩ và những ánh điện nhà thương
Buổi chiều mưa khung cửa sổ buồn xám
Rồi những ngày xe chở người xuống nhà xác
Một khung cửa và những con dơi bay qua
Rồi những ngày tiếp nối xe chở người đi
Thân thể thi sĩ bây giờ thành cột đèn nhà thương
Hai mắt thi sĩ trở thành đèn điện
Những ánh đèn điện vàng vọt dưới mưa.
Thi sĩ làm thơ ném vào đời
Những bài thơ thành đá xây nhà thương.
(Trong: Người ôm mặt khóc, 1963)
THI SĨ VÀ VẬN NƯỚC
hôm nay tôi còn đây
ngày mai đã đi xa
ngày mai sẽ không còn
chỉ còn bây giờ thôi
bây giờ tôi còn đây
bây giờ tôi hiện hữu
tôi viết cái hôm nay
và những cái bây giờ
hôm nay là hiện thực
tôi đi trong mưa bay
tôi về trong lá rụng
hít thở làn gió nhẹ
ngày mai là tương lai
tôi viết cái hôm nay
thấy mình đang lạc lối
thấy mình đang bâng khuâng
thấy mình già mất rồi
tôi đi về nhà thờ
con đường nhiều sỏi đá
máu đã chảy dưới chân
tôi ngồi trên thảm lá
lòng thấy trống trải quá
không một bóng hình hài
có phải tôi đây không
hay một kẻ lạc giáo
đã quên lời giao ước
từ thuở còn mông lung
tôi chưa gặp lại mình
từ thuở mới vào đời
từ thuở mới yêu em
rồi tôi lạc mất mình
trong lao tâm khổ tứ
trong lao đao khốn khó
nên bây giờ đi tìm
tôi lạc dòng lịch sử
đứng nhìn lũ ác nhân
hãm hại người tử tế
áp bức người hiền lương
cướp của người nghèo khó
đóng cửa kẻ kêu oan
tôi bất lực muôn phần
trong việc làm chính nghĩa
đòi quyền sống cho dân
công lý cho mọi người
thời gian có khởi đầu
nhưng không là vĩnh cửu
bọn ác nhân cũng thế
sẽ tới ngày diệt vong
bắt chúng quỳ dưới chân
những người dân khốn cùng
chúng van xin tha mạng
nhưng không tha cho chúng
tên chúng trong lịch sử
cùng muôn vàn tội ác
bây giờ tôi là tôi
nào ai biết ra sao
ngày mai tôi thế nào?
tôi là tôi bây giờ
với Thánh Giá trên vai
(ngày 03-11-2019)
KHI NHÀ THƠ VÀO ĐỜI
Khi nhà thơ vào đời,
Những kẻ không tim phổi đều trốn chạy
Bởi thi sĩ mang hình hài nổi loạn
Những chế độ chính trị nên âu lo
Những kẻ cầm quyền thở dài cúi đầu
Bởi hôm nay
Chúng không dám quàng vòng hoa lên cổ thi sĩ
mà tống táng ra khỏi cuộc đời.
Khi nhà thơ vào đời,
Những đô thành tội lỗi sụp đổ
Chỉ còn chùa chiền và thánh đường cho nhà thơ chiêm ngưỡng
Bởi tất cả những âu lo phiền muộn cuộc đời
in hình trên những bức tường nơi cao sang.