Tiếng chuông rơi vào không gian tĩnh lặng
nghe đêm buồn rất sâu
lặng lẽ trong tiếng kinh cầu
lời nguyện từ lồng ngực hoang mang, thổn thức…
Bầu trời chỉ là khoảng không
ai lắng nghe tâm tư sầu đắng?
ai xoa dịu nỗi đau dài theo ngày tháng
khi dòng lệ đã khô cạn từ lâu
Có một ngày thầm lặng
con ngước nhìn lên Thập giá
Thập giá vẫn lặng thinh như chưa từng oằn nặng
lời hứa cứu rỗi có còn đây
hay đã tan vào cõi nhân gian đầy thương tích?
Có một bài Phúc âm buồn
con viết bằng những ước mơ…bỏ dở
bằng con đường lạc hướng - không nẻo về
bằng bao nỗi hoài nghi nằm trên từng trang hoen ố
Chúa ơi!
còn nghe tiếng con gọi
còn nghe tiếng con tha thiết van nài
hay Ngài cũng đã thiếp đi trong mỏi mệt?
bao tháng năm dài đau thương
Ngài cúi xuống mà trần gian không ai ngước nhìn.
NGÀY BUÔN XUÂN PHAI
Chầm chầm ngày
đã qua Xuân
Nghe đêm bạc nhánh tóc
bâng khuâng mùa
Tay gầy guộc níu hương xưa
Mắt người nhẹ dấu nhăn
lưa thưa buồn
Cuối chiều
vớt mảnh hoàng hôn
Cánh chim lạc gió
chạm hồn chơi vơi
Mai vàng hiên
rụng Xuân ngời
Thời gian bạc áo
hương đời chớm phai
Thềm trăng rơi vỡ đêm dài
Nghe mùa hương tiễn giêng hai thì thầm.