phả một nụ cười vô cớ
sài gòn của tôi
phố phường quét dọn đi đâu?
quá khứ mập mờ trong sương khói
la pagode quy tiên chiều hôm ấy
passages eden dẫm bước giang hồ đổ vỡ pompeii
bùng binh đó
nhà hát đó
có quên không cà phê buổi nọ
tượng đá với công viên tiả rồng vẽ rắn hóa chi mô loạ
sài gòn của tôi
nắng sớm mưa chiều
hàn hiên đại lộ mỏng
nghe trong tôi điệu buồn xưa
rít một tiếng kèn
đau nhói
con tim lang thang xuôi theo thời gian cổ
lá me bay nghiêng nghiêng trời đại học một thuở nào ơi
ôi hư ảo!
tôi trống không tôi
sài gòn cao ốc đèn điện chiếu
đứa bé lưng gù mời vé số chưa mua
cyclo buồn phố thị mắt hoen sâu mòn nắng đục
tôi
đi lần vào cõi lặng
nghe động tiếng chân người…
đêm màu hồng phập phồng bay lốm đốm
em miên man đằng đẵng một chân trời
khúc tiêu dao tiên phong đạo cốt
ngã mạn lễ sánh như tinh vân nọ
lục miên trường hàn âm diễm mộ điểu ngư tầm
vàng ệch nộ triều dâng chí hạo nhiên quan tái
em cúi đầu ta trở giấc chiêm bao ./.