Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh John Constable

HẠ

Những mùa hạ đã đi qua.
Cũng qua đi những tuổi hoa mộng rồi.
Ta gom góp nhớ một thời.
Để hoa phượng thản nhiên rơi đường chiều.

MƯA XA

Ai ngồi hát cuối phố mưa
Nghe xa như điệu ru xưa không lời
Điều gì lẫn quất trong đời
Thầm thì như hạt bụi thời bỏ quên.

BÓNG MÂY

Người đi ngày một ngày hai.
Ta chon von đỉnh dốc dài vắng xa.
Lũng rừng sương phả chiều qua.
Nghe heo hút bóng mây và cô liêu.

ĐÃ XA

Người như đùa với trăm năm.
Như không biết nỗi đau thầm trong ta.
Mộng ngày trước đã rất xa.
Con đò bến cũ ta qua một mình.

TƠ VÀNG

Khi người bẻ nửa vần thơ
Ta về ném hết vào bờ thời gian.
Bao đêm thức dưới trăng làng.
Thương con tằm nhả tơ vàng bến ngâu.

ĐIỀU CÒN LẠI

Có khi lỡ một chuyến về.
Xa người mới biết mình mê muội nhiều.
Tình xưa còn lại bao nhiêu.
Đôi dòng thư cũ, một chiều biển xa.

NHƯ SƯƠNG

Phụ ta sao người lại buồn
Ảo mờ phố huyện, loạnh nguồn mây giăng
Người ơi, xin chớ băn khoăn
Chút tơ vương cũ cầm bằng như sương.

DƯỚI MƯA

Có người lầm lủi trong mưa
Nhặt dăm cánh phượng rơi thưa phương này.
Hương mùa theo chiếc lá bay
Phương kia cuối nhặt dấu giày rêu phong.

ĐỤT MƯA

Đụt mưa chiều dưới hàng cây.
Làm ta chợt nhớ một ngày xa em.
Xin trời đừng đổ mưa thêm.
Giọt xưa đã thấm ướt mèm trong nhau.

PHÚT GIÂY

Xin người dừng lại phút giây.
Lá khô như rụng thêm dày lối đi.
Phụ ta người lại ướt mi.
Chuyện đầu đời ấy có gì nhớ quên.



VVM.02.6.2025.