Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
ROBERT FROST
Ngã Ba Đường
Tôi đến ven rừng một sáng Thu
Dõi trông nắng sớm vén sương mù
Ngã ba trước mặt về hai lối
Đứng lại ngập ngừng tựa lãng du
Đơn thân phải chọn một con đường
Vò võ mắt dò xét mỗi phương
Lối nọ đã mòn chân bước giẫm
Bên này xanh cỏ khách còn nương
Tôi thích cho mình một hướng đi
Hiếm ai dám mạo hiểm gan lì
Tài năng thi thố xem trường đoản
Dù khó nhưng rồi cũng khả thi
Thật ngộ hai đường thoáng giống nhau !
Sáng nay thấy lá cũng nguyên màu
Tuy vừa rơi xuống chưa bầm dập
Nhưng mỗi con đường một khổ đau !
Quyết lòng theo ngõ chưa mòn lối
Phó thác rủi may dẫu biết rằng
Tuổi tác và sao dời vật đổi
Khởi đầu làm lại tựa mơ trăng
Thế rồi sau lắm nỗi phong ba
Sảng khoái công thành đã trải qua
Vớ vẫn thở dài mà tự hỏi
Nếu mình thử nẻo nhộn người ta ?!...
Robert Lee Frost là thi sĩ Mỹ danh tài về lấy bối cảnh thôn quê để diễn tả những chủ đề xã hội và triết lý bằng ngôn ngữ thông tục(colloquial). Được tuyên dương nhiều lần lúc sinh thời với 4 giải Pulitzer về thi ca và Congressional Gold Medal in 1960. On July 22, 1961, Frost was named poet laureate of Vermont..
Không thành công tại Mỹ buổi đầu, Frost đem gia đình qua London và nổi tiếng ở nơi quê cha đất tổ trước khi về lại Mỹ, quê hương thứ hai với danh vọng đón chào.
The Thơ của Frost được giảng dạy tại các trường.
Bài thơ The Road Not Taken có lẽ đã nói lên lòng kiên trì khi chấp nhận chọn con đường chông gai ít người dám làm để thành công cho vinh quang sau khi đắn đo suy nghĩ tới lui.
(À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. To conquer without risk is to triumph without glory- Pierre Corneille)
Tuy nhiên khi nhìn lại và đã mãn nguyện với thắng tích của đời mình, cũng có khi mình thở ra sảng khoái mà cũng thở dài tiếc là không được dịp thử con đường mình đã không chọn (not taken). Đó là chữ sigh có 2 nghĩa của đoạn cuối !(A sigh can be either contented or regretful)
Frost có vẻ tiếc nuối nên để title là The Road Not Taken thay vì The Road Taken ! Interesting ! Tôi thì để là Ngã Ba Đường là lúc cần lấy quyết định quan trọng của đời người.
Bài thơ đã gây rất nhiều lý giải về ý nghĩa và chiều hướng của nội dung muốn truyền đạt. Tùy bạn thôi.