Lâu lắm, tôi không có bạn bè...
Đứa thì già quá đã ra đi,
Đứa thì hết trẻ đang lên lão,
Tám, chín mươi rồi, có nhỏ chi?
Lâu lắm rồi xe để xó nhà,
Năm năm thi lại, có khi qua.
Thường khi không thể vì con mắt
Đi khám, thay tròng kính... ngó xa!
Ai cũng còn "Xuân" trong chốc lát,
Còn bầu máu nóng chợt lên cao,
Thì còn cố gắng còn soan lắm
Còn nụ cười răng sứ trắng au!
Vui chớ, cô đơn lòng nhớ bạn,
Bạn vui không biết có như mình?
Có - Không, quanh quẫn câu Kinh Phật
Không - Có, thư từ, cứ nín thinh!
Đời nín thinh năm mươi năm rồi:
Cuối màn Thế Kỷ thứ hai mươi
Thêm đầu Thế Kỷ hai mươi mốt
Di Lặc cười khan một chỗ ngồi...
Tượng tạc, biết bao pho tượng tạc...
Quảng trường rải rác những vòng hoa
Giáo Sư Ngô Bảo Châu cười ngất,
Nhắm mắt lên đường đi thật xa...
Nhiều bạn bè tôi đi biệt xứ
Và tôi, cũng vậy, kẻ lưu đày...
Napoléon chết trên hoang đảo
Chứng tỏ đời người: nhúm bụi bay...
Sài Gòn bây giờ nó là Phường!
Nhỏ như cái chén để ăn cơm...
Buồn chân ra bến sông nhìn nghé,
Nhìn Hưng Đạo Vương đứng tuốt guơm!
Buồn nữa đi vào chợ Bến Thành
Chào cô bán bún, chàng vẽ tranh
Ở đây, hút thuốc người ta cấm
Dạo chút rồi đi lỉn thật nhanh!
Đúng nhất: Quê Hương chùm khế ngọt,
Lắc lư cầu khỉ, thứ nhì, chăng?
Rồi vườn cau Ngoại là ba, bốn...
Má nấu cơm chiều chắc... thứ năm?
Tôi thật không còn ai nữa bạn,
Bạn sống ai còn, chẳng nhớ tôi!
Không than, không trách, không phiền oán
Bởi phố phường kia còn lẻ loi!
(*) Thơ Nguyễn Du: Tang thương đến cả hoa kia cỏ này...
HẠC VÀNG VỖ CÁNH KHÔNG VỀ LẠI
MÂY TRẮNG NGÀN NĂM TRÔI CỨ TRÔI
Một ngày nhiều tai nạn trên mặt trái đất này! Thê thảm nhất hôm nay, một máy bay đã rớt ở tiểu bang New York, sáu người đều qua đời. Phi công là một người trong tổ ấm nhóm đó...Người ta chưa hiểu rõ vì sao máy bay rơi! Chỗ rơi: đồng vắng người - giữa cánh đồng lầy lụa...
Cả nhà đi dự Lễ Sinh Nhật một người thân! Tin tức nói nửa chừng sau một cú điện thoại... rồi không còn ai nói, rồi đen thui màn hình... Với nước Mỹ mông mênh, chuyện buồn không hiếm có!
Mạng người như là cỏ - ngay cả ở Quê Hương: Nhiều tai nạn dọc đường, ngay trong nhà, chợ, phố... Mặt trời, đèn sáng tỏ... Lỡ tay, bay kiếp người! Lỡ tay, bay hết rồi... ngẩn ngơ cười với khóc!
*
Ông Xanh cao chót vót.
Nhìn đi... mây trắng trôi!
"Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du..."
TÂN KỶ NGUYÊN NHỊP BƯỚC THỜI GIAN
Hết tháng Ba thì qua tháng Bốn, dòng thời gian cuồn cuộn cứ trôi, những người đi ngày một xa xôi, những người về hứa hoài cũng có...
Năm mươi năm giống một ngày triêu mộ vậy mà dài thành tháng thành năm, thành thế kỷ, thành kỷ nguyên... thành nhân, thành kết thúc một đời thành bại!
Không cần ở New York để nhìn giờ-thời-đại, cứ trước chợ Bến Thành nghe ngựa-hí-thời-gian. Cái đồng hồ gắn trên tháp chợ vang vang tiếng hịch Trần Nguyên Hãn giữa bạt ngàn thăm thẳm...
Xưa, người mình thương yêu nhau lắm lắm...nên diệt được quân Nguyên, đuổi sạch bóng quân Minh! Nay người mình cũng đem lại hòa bình hai-thế-kỷ-năm-mươi-năm-huyền-thoại...
Hãy dễ thương như trẻ con hay nói: Hết Tháng Ba Thì Tháng Bốn Tiếp Theo! Hãy dễ thương như bắc cái thang thì trèo...Trèo tới cửa Thiên Đường ta ngồi diễu thuyết!
*
Một bài Thơ Tự Do hay Tân Hình Thức nói về Chúa Trời, ai dám xé không? Những bài Lục Bát Diễn Ca về Sư Minh Tuệ nghe êm êm, nghe dịu mát đường tu...
Chúng ta đi tới nhen, đừng có oán có thù, đếm Một Hai Ba Bốn rồi Thiên Thu Vạn Đại. Chúng ta hãy nhìn cuộc diễu binh có trai có gái,
chúng ta hãy nghe những bài diễu văn ca ngợi tuổi thanh xuân!.