Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Tạ Tỵ


TÌNH YÊU MÀ BÀY TỎ NHIỀU KHI NÓ HẾT DUYÊN

Một ngày có bệnh,
nhiều ngày không có bệnh,
tất cả đều đã qua!
...như mây qua thành phố!

Mỗi ngày nhìn thấy cỏ
còn xanh là còn Xuân
coi như Hạ, Thu, Đông,
không chờ thì không tới...

Ai cũng lòng phơi phới
chắc đời không có buồn?
Mà tại sao thơ tuôn
có lời buồn mới đẹp?

Những bài thơ em chép
thuở mười lăm dễ thương!
Giống như nước trên nguồn
trong veo khi mình múc...

Mà lạ, sao em khóc
nước mắt cũng trong veo?
Ca dao có Chiều Chiều
ra cửa sau đứng ngó... (*) 

Những giọt lệ em nhỏ
xuống bàn tay dễ thương!
Mười ngón tay dễ thường
có bài thơ nào nhắc?

Anh gọi em Đà Lạt
hoa quỳ nở mùa này
nắng buổi sáng trên mây
tóc em đùa trên đó...

Tình Yêu mà bày tỏ
nhiều khi nó hết thiêng?
Anh biết em làm duyên
nói giả đò, chớ bộ...


(*) Ca dao:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều!

MỘT NGÀY TRONG HAI CÕI

Bây giờ còn thấy gió / rung rung cây ngoài sân.  Bây giờ còn tiếng chân / của chim đạp mái ngói... 

Thêm một ngày mong đợi / mình bay như mây bay... Loài hạc vàng xưa nay / chỉ là thơ tưởng tượng. 

Người ta chỉ sung sướng / nhắm mắt về trời mơ... hoặc sẽ được thẩn thơ / đi ngắm hoa bắt bướm...   ...hay sẽ đi nhặt lượm / chút nào của ưu tư?  

*

Lòng giấy có câu thơ / của tôi nằm cô quạnh.  Đường đèn còn lấp lánh / ôi nó buồn làm sao...

Buồn như tiếng thì thào / không âm thanh mà gợn / mặt sông con nước lớn... phù-bình-nhất-đạo-khai!

Lát nữa là Hôm Nay.  Lát nữa là Buổi Sáng.  Lát nữa trời tang tảng, là bình minh, phải không?



VVM.10.04.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .