Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



MIỀN ĐẤT MỎ XA XÔI



Một thoáng Vàng Danh

Trời Vàng Danh hơi mưa, lặng gió
Đã xa rồi: “ruồi vàng, bọ chó, gió Vàng Danh”
Băng chuyền chạy lấp lóa ánh than đen
Vất vả ngày đêm, than đi khắp mọi miền

Sức trẻ khơi nguồn than. Đời thợ đẹp lạ
Đi vào lò chợ, như đi vào trận đánh
Tiếng búa khoan rung - xuyên vào đá rắn
Than ra nhiều... cuộc sống sang giàu

Gái nhà sàng, khăn đen trùm nửa má
Đeo khẩu trang Vẫn cảm nhận nụ cười
Em bước nhanh dọc tuyến băng tải
Chàng kỹ sư tuyển… cũng náo nức vui

Tiếng còi tàu… kéo lên dóng dả
Than đầy toa, nhả phanh tàu chạy…
Con tàu lao nhanh… nỗi niềm vất vả
Than đi muôn nơi… Than đến mọi nhà

Mưa ở mỏ

Trời vùng mỏ, thấp tè, xám xịt
Người và người í ới chạy mưa
Thợ hầm lò vội vàng ra bến
Đi vào lò như đi vào vào trận tuyến

Trời đổ mưa, mưa xiên xối xả
Xe tăng tốc, người tìm nơi ẩn trú
Trong gương than tiếng mìn vẫn nổ
Choòng khoan than, xoáy sâu vào tầng vỉa

Người thợ mỏ: “vùng than vẫn thế”
Mưa ập đến, lò chợ có sao đâu?
Cô gái nhà sàng nhanh chân bước tới
Goòng kéo than, vào ra hối hả

Sấm ì ầm, vẫn hăng say bám vỉa
Máng cào đầy than niêm vui “lò chợ”
Mưa hay không là chuyện của trời…



VVM.10.04.2025.