Giữa ban mai thiên thanh
Ta gửi những ước mơ…vào nắng sớm
Bên hiên em hong suối tóc mềm
Gió ru nhẹ hồn ta chút vấn vương
Em là gì trong ta?
Là vạt nắng mong manh lặng lẽ sưởi cõi lòng
Hay là ngọn gió mơn man nỗi nhớ
Những chiều trầm mặc ngổn ngang?
Có khi ta đã yêu em
Giữa trời xanh mơ ước…
Với tháng ngày âm thầm trôi qua
Giữa khoảng lặng của lòng mình…
Có khi ta đã yêu em
Không phải như những vần thơ rực cháy
Không phải lời hoa mỹ điểm tô
Mà là nhịp đập chân thành từ trái tim
Vì em là tia nắng ấm?
Chiếu rọi vào hồn ta miền hoang vắng
Là khúc hát ân tình
Ươm những giấc mơ … còn dở dang
Giữa bầu trời ước mơ…
Ta không cần chiếm hữu
Chỉ cần em nở nụ cười xinh tươi
Và trong đôi mắt ấy
Còn đọng lại cho ta chút tình.
HƯƠNG PHAI
Đâu hương xưa
thuở ban đầu
Mưa nhòa kỷ niệm
nhạt màu tình say
Câu thề
gối mộng …xa bay
Từ ly lệ đắng
nghe ngày buồn trôi
Tình mong manh
sợi tơ trời
Vấn vương màu nắng
một thời nhạt phai
Đêm nghiêng
lệch bóng trăng cài
Đôi bờ ray rứt…
riêng ai lệ chờ
Lối yêu lạc bước
đêm mơ…
Còn trong ký ức
xa mờ hương xưa.