khi về chải tóc em nghiêng
nghe hồn chợt ấm giữa miền long đong
hiên trưa lá biếc như lòng
Ta như bướm nắng lạc dòng tóc phơi
Lòng còn ở với cuộc chơi
Dẫu như mình đã lượng đời tà huy
Lá rồi lấp dấu chân đi
Ta còn em với thầm thì lược gương
dạ khúc thu-đông
mốt mai rồi lá vèo bay
để rừng hiu quạnh với ngày quạnh hiu
để em lòng luốn trăm chiều
với thu se lạnh dìu hiu phương này
để đêm khơi lửa tàn bay
bóng nghiêng với bóng vai gầy hoang vu
để ta lỡ vụng đường tu
cũng buồn theo lá mùa thu úa vàng
ru em giấc ngủ muộn màn
mưa khuay thánh thót bên hàng hiên rơi
nghe trong vần chuyển đất trời
có ta hạt bụi giữa đời phù du
từ hạt sương
trong hạt sương có đất trời
trong mắt em có những lời yêu thương
ta trong cuộc lữ vô thường
thấy em kỳ diệu hạt sương rạng ngời
thấy em có cả biển khơi
có sông suối mát, có nơi tu hành
có hoa cỏ lạ, rừng xanh
có bao ẩn ngữ kết thành thơ bay
lần lên khuất lối triền mây
dựa lưng vách đá ta chay tịnh lòng
lá vàng rơi giữa thu phong
hạt sương vỡ giữa mênh mong đất trời
tâm kinh không chữ không lời
từ sương lòng ngộ cõi đời phu vân
Cuối lối đài hoa
Buồn nao nao, ngày qua mau
Quay lưng, lá chắn trước, sau tịnh lời
Quanh vây núi thẳm, chiều rơi vỡ òa
Chờ em về trong sương sa
Bước khua lối sỏi đài hoa hạnh đào
Mười thương ru hời ca dao
Chùng đêm tóc ấm, chiêm bao lạc đường
Còn nguyên
dư âm mười thương
quyện trong sương sớm
cuối đường chim bay
Đêm nguyệt cầm
Gío nào lay động hoa ngâu
Em về nhẹ bước
Chiều âu yếm chiều