Mỹ và mình không quen, họ chào mình...Thật lạ! "Good Morning!", à há! Mình cười "How You?".
Mình đi một lát sau, mình gặp một người Mỹ, mình cười nói lý nhí cũng là "Good Morning!".
Người ta chỉ làm thinh khi đi trên vắng...nhưng chắc lòng có lắng tai nghe ai nói "Hi!".
Chào có thể đưa tay vẫy vẫy vài ba cái... mình cũng vẫy vẫy lại. Gần thì cung tay đưa...
Nhiều lúc, hành lang trưa, vẫn good morning, ngộ quá... Nhiều lúc cười ha hả, cả hai đều bật cười!
Nhiều lúc thấy yêu đời nhưng không người trao đổi. Con đường vắng, thấy tội - mình tội nghiệp cho mình...
Có chiều, "Good Evening" trong parking, sửng sốt, rồi giống như nốt nhạc, bật lại "Good Afternoon!".
Hai đứa cười dễ thương... xòe tay khoe ánh nắng. Parking xe chầm chậm cho đuôi con mắt dài?.
*
Người ta nói Trần Ai chỉ cõi đời bụi bặm nhưng thấy hoa tươi thắm, lòng bỗng trong như hoa...
Bướm! Con bướm, xuýt xoa: "Chào hoa, làm sao nhỉ?". Bướm, không phải người Mỹ; bướm, không nói tiếng Anh!
Bướm, kìa con bướm xanh: Mình mơ màng mấy độ: Vườn ở đây xanh, đỏ, tím, vàng... ôi bâng khuâng!
Mình... hồi nao ở rừng, thấy gì đâu hoa bướm! Bạn nhìn nhau rươm rướm, tiếng chào nghe... xa hoa!
Rồi xa là biết xa. Và xa... là Vĩnh Biệt! Bao giờ nghe tiếng Việt "Chào Anh Em Mến Yêu!"?
NHƯ ĐÁM MÂY BAY QUA CỬA SỔ
Sau một ngày mưa, đêm hết nước... Đêm không ai dạo phố ban khuya! Sáng nay, mắc cỡ ông Trời khóc, mây quệt nắng vàng... dễ ghét ghê!.
Ông Trời! Ai nói? Sư Thầy nói? Phật có tin đâu chuyện số phần, chỉ có cái Duyên là Định Mênh. Kiếp này, Kiếp nữa... chuyện bâng khuâng!.
Ông Trời! Ai nói? Ông Cha nói? Ông Mục Sư cười, đúng lắm thay! Chỉ có Trời làm mưa với gió, làm đêm đen tối, nắng ban ngày....
Chuyện Phật, chuyện Trời... tôi nói giỡn, gọi là cái cớ nói vu vơ! Cali thường nắng mười hai tháng, chỉ một ngày mưa nước lại thừa!.
Nói Nước, nước này như Nước Mắt? Nước này như Đất Nước Quê Hương? Ôi chao cái cớ, lu bù cớ... Mưa tạnh thương hoài kẻ Tứ Phương....
Không bạn không bè, tôi lảm nhảm: "Đời Hai Thế Kỷ nửa-trăm-năm!" Học trò dốt mấy không hề nói "hai Trăm Năm... bằng Một Nửa Trăm!"..
Ai khiến sáng nay tôi nói nhảm? Ai làm Dân Tộc tôi chia ly? Thơ ai Ly Khách! Này Ly Khách! Mẹ, Chị, Em... về đi, về đi Giọt Rượu Cay! .
*.
Tôi biết là tôi không tỉnh táo! Tôi không còn nữa tuổi ba mươi! Hồi ba mươi đó, tôi trong trại, một xó ngồi không thấy mặt trời! .
Hồi ba mươi đó, tôi và bạn... không phải trăm! Ngàn, vạn bại binh... Tất cả. yếu hèn như rác rưởi, ngồi thản nhiên, nằm xuống... thản nhiên!.
Tôi nói nắng mưa, mưa với nắng. Ngày đêm... và những chuyện vô duyên! Cho qua ngày tháng, nào ai cấm? Thơ vẫn Trời ơi Mộng Rất Hiền...
...như đám mây bay ngang cửa sổ!
... như tình xanh biếc mắt Giai Nhân!