Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






THE FEAR OF GREEDY MAN

Always want everything
The Whole life living in ambitions
His mouth bigger than stomach
Eat nonstop
Hold on all pee and poo
A greedy man thinking others are greedy as he is
Day and night anxious
Because worry lost benefit
In his mind full of properties
When a raven eat dead mouse
And nonstop cawing to alerts others birds
So ignorance, cardinal didn’t like!
Impossible to awake
A greedy man heartless
His words and act like a crow
The extreme purpose of greedy man is cash
Currency always sparkles in his soul
Spirit is money

Georgia, 0225

XUÂN SẮC LẠI VÀNG

Tháng ba ngấp nghé xuân về
Dã hoa đồng nội bốn bề bướm ong
Đất trời quang đãng sáng trong
Người hoan hỷ lắm cõi lòng thênh thang
Rồi đây hương sắc hoa vàng
Mừng ngày hội mới rỡ ràng thanh tân
Này em lòng thấy thật gần
Mà trong gang tấc muôn phần cách xa
Này em có biết chăng là
Lòng này vĩnh viễn rằng ta với người
Ở đâu rạng rỡ em cười
Địa đàng mở cửa cuộc đời thăng hoa
Thời gian không thể xóa nhòa
Dáng em thanh vận rằng hoa hóa hình
Dẫu cho lỡ vận với mình
Ơn em ta tạ mối tình chưa tan
Ngày mai xuân sắc lại vàng


Ất LĂng thành, 0325

VÔ TẬN LÃNG THANH

Từ ta nhập cuộc chơi này
Bao nhiêu quyến rũ làm say lòng mình
Vô tình cho chí hữu tình
Vấn vương chi bấy… như hình đa mang

Từ khi vướng víu buộc ràng
Dầu trong hương sắc hay ngàn ngoại hoa
Em ơi chữ nghĩa nhạt nhòa
Mà sao tâm tưởng như là cơn mê

Từ ta lạc lối đi về
Rằng thương rằng nhớ chưa hề hớt hao
Mộng xưa mắt biếc má đào
Tình ta vô lượng kiếp nào còn nguyên

Thương em dáng dấp dịu hiền
Chất chồng năm tháng trong triền miên mơ
Phải chăng là chuyện tình cờ
Nội trong khoảnh khắc canh giờ này đâu

Tìm nhau tự thuở ban đầu
Lạc nhau kiếp nọ dãi dầu tử sanh
Ta từ vô tận lãng thanh
Cơn đau dấm dẳng cũng đành thế thôi.

Ất Lăng thành, 0225

PHẤT PHƠ THÂN PHẬN

Lạc loài lầm lỡ còn say
Đời đày đọa
đời cay đắng lòng
Rịt ràng bó buộc vào trong
Phất phơ thân phận
phập phồng tháng năm
Rằng tình ra rít tự tâm
Dãi dầu va quệt vẫn thầm thiết tha

Vấn vương quấn quít đến là
Trở trăn mộng mị tình ta võ vàng
Hồn mình mê muội mang mang
Nỗi niềm chi bấy cũ càng lại thương

Dặt dìu
đêm trở làn hương
Ngày ngơ ngẩn
giữa cung đường nhân sinh
Đã đành một mực vô minh


Ất Lăng thành, 0325



VVM.09.03.2025.