Người ta chơi cuộc cờ người
Được-thua, sấp-ngửa, khóc-cười, tỉnh-say…
Tôi ngồi xếp chữ giải khuây
Chỉ mong trả cái nợ vay của đời
RÊU
Phố cứ rêu sông đời thế kỷ
Mẹ rêu tóc nắng, nhánh lưng còng
Tiếng rao mòn đá, oằn vai gánh
Vẽ giữa trần ai một nét cong
MẸ
Mẹ gánh thời gian
đi bán dạo
Tiếng rao khan
lăn mỏi mái hiên đời
Con thảng thốt
nghe tiếng mình dội lại
Sương muối dãi dầu
Ai ?
mua -giúp -mẹ -tôi !
HOA VĂN HỒN PHỐ
* Kính tặng Ba tôi và những người thợ tài hoa của phố cổ.
Như trầm luyện ngàn năm cho lõi thơm ròng ruột Dó
Như sông quê mỡ màu âm thầm bồi đắp bãi bờ xanh
Người nghệ sĩ khắc miệt mài áo cơm và tình yêu mình lên tường rêu mái phố
Là lúc đem tài hoa thả giữa trần những tuyệt tác vô danh
THƠ GIỮA SÂN TOÀ
Bàn tay tìm lại bàn tay
Thon mềm xoá vết thâm chai diệu kỳ
Như chưa từng đượm chia ly
Bàn tay nói những điều gì đêm nay .
APSARA
( Gởi các Vũ nữ Chăm )
Vẫn em, điệu múa ngàn năm tay vói mây trời
Vẫn mắt xa xăm, nhìn phù trầm thế cuộc
Ta nghe thấy trong trùng sâu vết khắc
Huyết lệ Huyền Trân rơi trũng đá kinh Hời
NUỐI
Đông tàn
nuối buổi xuân sang
Đêm sâu
nuối
ngọn đèn vàng hắt lay
Cuối đời
nuối một bàn tay
Đôi con mắt khép
nuối ngày trăm năm
HOA CẢI VỀ TRỜI
Tay anh ngắn vun tình em không hết
Lời Rau Răm thô mộc gởi bên trời
Để chiều nay một mình nghe gió hát
Mây tương tư… mang hoa cải đi rồi !
VÍ DẦU
“Ví Dầu tình bậu muốn thôi…”
Câu ca xưa bỗng bồi hồi trong tim
Lời ru xát muối nỗi niềm
Có cơn bão nổi, sóng chìm đâu đây !
GIÓ
Xưa mẹ bảo gió phía nào con che phía phía đó
Nhà tranh tre gió giật tư bề
Nay con đứng giữa trùng vây núi phố
Bấc chướng trăm bề đâu biết phía nào che !
RỖNG
Từ em rời xa chốn này
Con trăng chết cạn trên cây ngô đồng
và ngày con sáo sang sông
Thơ tôi đột tử giữa trùng dương xa
NÉT CHỮ HỒN NGƯỜI
* Tặng những nhà Thư Pháp
Gieo mầm vào cõi vô minh
Chữ Tâm nở giữa lung linh cội người
Hồn cây lá cỏ của đời
Mà xanh đến tận chân trời nhân văn