Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




HẸN ANH VỀ VĨ DẠ NGẮM MƯA BAY

Trời Vĩ Dạ vẫn xanh màu thu biếc
Nắng hàng cau ngày ấy vẫn còn đây
Dây trầu xanh vẫn nồng mùa hạ cũ
Mắt nâu buồn, gợi thoáng khách phương xa

Anh có về hãy ghé bến Đông Ba
Chờ em sang chung thuyền về Vĩ Dạ
Một dòng sông có xa chi là mấy
Mà sao anh e ngại bến đò Cồn?

Mái tóc xanh của một chiều thu ấy
Xỏa vai gầy buổi ấy lá me bay
Phía Đập Đá thoảng mùi hương bắp dậy
Chén chè Cồn thơm thảo đợi người xa

Anh hỏi em Huế bây chừ tháng mấy?
Để mà chi khi Huế cả bốn mùa
Tiếng sông Hương và sương chiều bảng lảng
Bóng trăng ngà, thành quách thuở vàng son

Thu còn nhớ cả chiều xuân của Huế
Mùa đông trời se lạnh, nhớ không anh?
Tà áo bay phía Trường Tiền tan lớp
Hẹn anh về Vĩ Dạ ngắm mưa bay!

CÓ NHAU TRONG ĐỜI

Sao anh không là gió
Để em mãi cánh diều
Khi anh là hạt mưa
Em sẽ là ngọn cỏ

Nếu là đêm trăng tỏ
Vẫn cần bầu trời quang
Trong vũ trụ mênh mang
Chúng mình là đôi bạn

Giữa cuộc đời rộng lớn
Gặp gỡ là nhân duyên
Đồng hành một đoạn đường
Hay tri âm, bè bạn

Cuộc đời dầu hữu hạn
Chúng mình từng có nhau!
Cho dẫu đến ngày sau
Hợp rồi tan chia biệt

Thời gian đem mọi thứ
Đặt nơi chốn nào xa
Vũ trụ hay người ta
Cũng không ngoài quy cũ

Hôm qua là dĩ vãng
Những kỷ niệm vui buồn
Vần thơ xin lưu giữ
Tặng bạn đọc tri âm!

Ngày 04/02/2025



VVM.19.02.2025.