chiều nghiêng rừng, mây vấn vương
em cùng mùa xuân soi gương
mưa bay bên đồi hoàng hoa
mưa bay dòng sông nhạt nhòa
cành non lá xanh lao xao
lối em đài hoa anh đào
bước lơi áo màu xa xưa
chờ ai ấm vòng tay mưa
nhớ con đường hoa hướng dương
Lâm Viên đồi thông mờ sương
suối đưa ta vào mộng du
tóc em nhánh sầu thiên thu
tháng năm còn nguyên hôm nay
tình yêu cho nhau thật đầy
em về mùa xuân trên cao
em về nghe xuân ngọt ngào
xin trả ngày
qua vùng quá khứ*
Sông cau mặt
giận hờn chi bão rớt
Bờ nước dâng
cây chảy lệ hai hàng
Tôi trú ẩn
nơi đường bay của tóc
Nghe nhịp tim
lãng đãng tiếng ca nàng
Thôi, gởi trả
ngày qua vùng quá khứ
Theo mưa tan
theo gió chướng về trời
Thiên đường mở
trong mỗi ngày ánh sáng
Thơ bay lên
từng cuộn sóng vọng lời
Khi mỏi cánh
chiều, mây về trên áo
Tóc riêng tư
mà gờn gợm chung mây
Đời dẫu mỏi
xin thắp ngàn hoa nắng
Cho lưu ly
đêm ấm rượu sum vầy.
(*trích thi tập"Đỉnh Mây Qua"nxb Người Việt Tây Bắc HK 1997")