rất đơn sơ
đoá Xuân ngời
nhẹ dâng hương góc trời tôi an lành
nắng mai dần hiện bức tranh
hồ xanh tĩnh lặng mỏng manh sương mờ
vương vất đâu
thoảng hương thừa
ngỡ như hơi hướm người vừa xa ta
ngày lên chúc tụng an hoà
thả lời thơ có hương hoa hoạ vần
tiết Xuân thơm
thắp hương lòng
dấu chân người đến vội phong rêu rồi
buồn chi gợn nắng lưng đồi
tiếc chi mây gió rong chơi lạc đường
nhẹ tênh kìa
những giọt sương
Trong veo trên nhánh thiên hương hé cười
trong đôi mắt nắng tinh khôi
màu bình minh vẽ ngời ngời không gian…
Sg 5.2.2024
Bài Thơ Cho Mùa Xuân Mới
Đến với tôi
Và
Đi qua đời tôi
Thế giới này những bước chân lẻ loi
Tôi tìm kiếm những gì chưa biết
Tôi muốn viết những điều chưa ai viết
Tôi không tiếc những chuyện đã rồi
Và không tiếc những gì cũ kỹ
Dòng sông trôi có quay lại bao giờ
Đến với tôi
Và đi qua đời tôi
Này bạn ơi chân trời luôn rộng mở
Tôi cô đơn với bao điều trăn trở
Tôi biết rằng không phải đều yêu mến tôi
Nhưng thế giới biết bao điều đau khổ
Tôi khổ đau hay hạnh phúc ai hay
Tôi khác biệt không phải vì đúng, sai
và chính bạn cũng cần phải khác biệt.
Đến với tôi
Và đi qua đời tôi…
Như một bài hát ru
Hay sóng cồn làm lòng tan nát
Hay không để một thoáng dư âm…
Và tôi sống như tôi muốn sống
Và tôi yêu nồng nhiệt bao dung
Ai ở lại
Ai rời xa mãi
Có sao đâu
Trong cõi vô cùng….
Sg 30.1.2025
Sonnet Cánh buồm
Bình minh thắp sáng lên mặt biển,
Hiện cánh buồm nâu giữa bức tranh
Những con sóng đi về vô tận,
Cuốn về đâu lời của trái tim?
Bầy cá bạc vũ điệu lấp lánh, cánh buồm nằm yên lặng suy tư
Gió hát trên những hoa sóng trắng bài ca về chân trời tự do
Hòn đảo mờ sương nhòe bí hiểm, như người lính canh giữ biển xanh
Có câu thơ bay theo ngọn sóng làm lắc lư bức tranh bình minh
Khơi xa gió bão cuồng nhảy múa
Lửa mặt trời thắp cháy niềm tin
Cát thiên đường dưới chân vẫn chảy, như cánh buồm vẫn mãi đi tìm
Gió sẽ hát, đẩy cánh buồm lướt tới
Và bình minh mỗi sáng lại lên
Những định mệnh: bão tố ? Tĩnh lặng? Như con sóng, tan vỡ - tái sinh!