Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             




qúy vị đang nghe Rhapsody on a Theme of Paganini của Rachmaninoff


KHU VƯỜN MỘNG  

      (nỗi nhớ mãi mang theo)


Thoảng trong gió nghe lời ru của Mẹ
Giọt mưa sầu ngỡ nhịp võng đu đưa
Tuổi bốn mươi chợt sống lại ngày xưa
Vòng tay ấy trưa hè ru con ngủ

Vành khăn sô với dáng gầy ủ rũ
Giọng trầm buồn Mẹ hát khúc ca dao
Ngoài sân nhà nắng đổ bóng dừa cao
Hàng ớt tím nhởn nhơ đàn bướm nhỏ

Con còn nhớ có chiều xuân lộng gió
Mẹ làm diều cho con trẻ rong chơi
Đứng nhìn theo rồi nước mắt đầy vơi
Con gạn hỏi Mẹ mĩm cười che dấu

Con lớn nhanh như chồi xanh hàng dậu
Mẹ chóng già vì tóc bạc nắng sương
Có nhiều đêm nhìn trăng đọng cành dương
Con thằm khóc sợ Mẹ già khuất bóng

Rồi gió loạn xác xơ khu vườn mộng
Mẹ về thành con áo lính sờn vai
Tuổi thanh xuân dù ước mộng trả dài
Con vẫn nguyện được trọn đời hầu Mẹ

Nhưng trời cao đã nỡ đành phân rẽ
Để hai phương già trẻ hết ngày vui
Chừ ở đây con đơn lẻ ngậm ngùi
Mẹ bên nớ sống nhọc nhằn chiếc bóng

Biết ngày nào trở về khu vườn mộng
Sáng tinh sương con hầu hạ pha trà
Sống hẩm hiu cùng giàn đậu luống cả 
Ngày chim hót đêm trăng sao tròn hưởng.

thơ trong những ngày đầu đời lưu vong
(trích "Cây Lá Phận Người" Việt Publication, Canada hè 1987)



VVM.01.02.2025.