Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



XUÂN SANG NHỚ BẠN

Bên tách cà-phê ngồi một mình.
Nhành mai búp nở đón bình minh.
Nghe chim khách hót trên cành trúc.
Nhớ tiếng cười vui thuở học sinh.
Gác trọ chiều mưa câu chuyện phím.
Đường hoa áo trắng mối tâm tình.
Ta nay tóc bạc còn lưu lạc,
Bạn khuất thầy xa núi lặng thinh.

XUÂN THA PHƯƠNG

Những đàn chim én đã bay xa.
Vài hạt mai non chuyển sắc ngà.
Sân gạch khách về chân lạ lẫm.
Thềm hoang nhà vắng dấu hài hoa.
Mùa đi lưu lạc đâu người cũ.
Xuân đến tha phương nhớ mẹ già.
Cảnh giới vô thường luôn biến dịch.
Chân trời giả tạm một mình ta.

XUÂN HƯU TRÍ

Ất Tỵ mừng xuân chỉ bấy nhiêu.
Lương hưu gói ghém thà hồ tiêu.
Trà sen khách vắng không lo thiếu,
Bánh tét nhà đông chẳng sợ thiu.
Trúc biếc bon-sai luôn tiết thẳng,
Mai vàng chậu nhỏ vẫn hoa nhiều.
Đời ta hữu hạn trong vô hạn,
Biết đủ dường như đủ mọi điều.

CUỐI CHẠP VỀ NÚI MÂY TÀO.

Đạp rừng tìm một nhành mai.
Giữa Mây Tào ngỡ như ngoài nhân gian.
Dưới cây bao lớp lá vàng.
Lẫn trong khe đá muôn ngàn sắc xuân.

Hoang vu thêm nỗi xa gần.
Trăm năm cũng chỉ một lần một thôi.
Đem thanh xuân hiến cho đời.
Mê say sông nước một trời thơ trăng.

Lên đây quên nhớ đôi đằng.
Trán ưu tư để vết hằn ngày mai.
Núi mây nhìn xuống sông dài.
Tưởng đâu cây cỏ hình hài phân thân.

Với đời mơ ước xanh dần.
Với ta năm tháng lần khân trong mùa.
Cuối rừng thoáng bóng hoa mua,
Trên non mai nở vàng đưa xuân về.

Bao mùa gõ guốc đêm mê.
Bao mùa bụi phủ bốn bề non yên.
Lộc xanh trẩy hội  mọi miền.
Và bầy én nhỏ về nghiêng cánh gần.

Tàn đông cây cỏ thanh tân.
Cuối năm ngồi nghỉ dưới chân một ngày.
Dốc dài cát bụi còn bay.
Một đời ta ngỡ như đầy chiêm bao.

Cõi kia, trước đã ai vào.
Chỗ này, sau nữa ai chào đón ai?
Hoa ngàn tự nở rồi phai.
Hương trời thầm ủ hạt mai sang mầm.

Tóc tơ đời chỉ trăm năm.
Đĩa mùa gõ nhịp giữa âm dương này.
Chưa đêm đã đợi ánh ngày.
Ngó sen biếc giữa bùn lầy cõi ta.

Khói sương đầy tóc mẹ già.
Giọt mồ hôi thấm vườn cà nương rau.
Đất quê cắt rốn chôn nhau.
Tình muôn năm cũ gửi vào hồn quê.

Yêu nhau xin vẹn lời thề.
Mai xuân, người tặng người về tương lai.



VVM.01.02.2025.