Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






MÙA XUÂN DÂN TỘC

Mùa xuân sang
Năm ấy
Mấy thuở một chốc huy hoàng
Kỷ Dậu mùng năm chớp giật sấm rền vang
Động địa kinh thiên
Giặc dữ tan
Chôn vùi giấc mộng xâm lăng truyền kiếp
Sầm Nghi Đống treo cổ
Tôn Sĩ Nghị vứt cờ hiệu, ấn chương chạy tháo thân
Bọn bán nước ươn hèn khom lưng uốn gối
Cuốn gói theo lũ tàn quân ô nhục
Một sớm rồng Thăng Long trỗi dậy
Khương Thượng – Ngọc Hồi – Đống Đa
Sông Hồng loang đỏ máu Mãn Thanh
Đại đế vào thành
Lẫm liệt khải hoàn ca
Áo bào vàng nhuộm đen màu thuốc súng
Oai danh lẫy lừng
Xưa nay chưa từng
Thăng Long ngàn năm trong phút giây rạng rỡ
Cành đào đất Bắc về Nam
Tình yêu nơi Phú Xuân chờ đợi
Người anh hùng áo vải đất Tây Sơn
Trải lòng ra với non sông
Xác pháo hồng hòa muôn vạn cánh mai vàng
Sử Việt tộc vẫn truyền đời thế đấy!
Em có thấy
Mùa xuân
Bát ngát Tiếng hát bay khắp mọi miền
Con cháu nối dòng tổ tiên
Huyết mạch lưu truyền thế thứ
Mùa xuân bất tận trong tâm tưởng
Mùa xuân giữa cung đường

Ất Lăng thành, 0225

XUÂN HỨNG

Hồng đào Bắc phái
Huỳnh mai Nam bang
Lôi hỏa Việt tộc
An lạc xuân quang
Cổ nhân xuân bất tận
Phi nguyệt dạ hữu mai
Hối tử hậu bối lai
Hoài vọng quá thiên nhai
Phong xuân xuy quá sơn hà
Hương xuân mãn địa kiến tòa Như Lai
Tình xuân vô khả khiết mài
Tâm xuân hoan hỷ khinh tài trọng nhân
Nguyên đán tư hương nghi tình khởi
Sơn hà hoán chủ mạc vị quân
Hà cớ tòng tha ly cố quận
Bất tri niên kỷ đáo gia xuân

Ất Lăng thành, mùng một tết Ất Tỵ

MÙA XUÂN CỐ QUẬN

Hồn lên ngút ngát người ơi
Mùa xuân ngấp nghé rạng ngời biết bao
Muôn loài
dường những xôn xao
Mai vàng đào thắm
mình nao nức lòng
Dã hoa bung nở tràn đồng
Trong ngoài cố quận
người trông lấy người
Thương nhau chín bỏ làm mười
Buông bao khác biệt cả cười hỷ hoan
Dẫu vô thường thật
hãy còn
Mong manh cái đẹp sắc son xuân về
Ùn lên khí vị bốn bề
Đất trời cao rộng
chưa hề thịnh suy
Thiên nhiên vĩnh viễn xuân thì
Tình này ý ấy có gì chăng em?
Mùa xuân cố quận êm đềm


Ất Lăng thành, 0125



VVM.01.02.2025.