Xuân lay cành sơn liễu
Sực tỉnh giấc thiên nhai
Bích đào khoe hàm tiếu
Hoàng mai rộ mãn khai
Nâng trà sen khói tỏa
Mở sách trầm hương bay
Ánh xuân tràn khắp nẻo
Hồn xuân túy lúy say
2. Lão mai
Xuân lơ đãng lướt qua ngõ vắng
Cội mai già lặng lẽ trong sân
Nhà cổ rêu xanh đầy mái ngói
Vườn xưa cỏ úa ngập thềm xuân
Cành khô hoa cũng đơm vài nụ
Lá héo mầm thưa nẩy lộc trần
Người trăm năm cũ không về nữa
Một bóng sầu mai cũng lụi tàn
3. Xuân mười bảy
Xuân yểu điệu mang về em mười bảy
Của ngày xưa lộng lẫy áo vàng mai
Ta đứng đợi trong khu vườn thơ dại
Đón mừng em trở lại mỗi mùa Xuân
Tình xanh mướt và hồn thơ chín đỏ
Ta yêu em mười bảy kiếp phiêu bồng
Tin xuân đến lòng hân hoan mở ngõ
Gặp người chăng- một sớm tối phù dung
Em là ta trong nghìn trùng duyên kiếp
Ta là em giữa tuế nguyệt vô biên
Xuân bất tuyệt của ngàn xưa yêu dấu
Vẫn nguyên sơ cùng tuổi mộng hồn nhiên