Tết ở đây buồn về từ tháng chạp
Ngày mù sương trời xuống thấp thật gần
Một góc đời chuỗi trống vắng, bâng khuâng
Khi đếm bước nghe tiếng sầu trên lá
Thành phố quen, mình vẫn người khạch lạ
Vẫn bềnh bồng thuyền xa bến neo yên
Bước chân quen dẫu lạc lõng mấy miền
Năm tháng lụn là bốn mùa thu vắng
Đêm cuối đông sao đêm dài đăng đẵng
Nhen lửa hồng ngồi ôn chuyện ngày xuân
Tính xa quê vừng trăng khuyết mấy tuần
Mộng với thực cũng quyện tròn thương nhớ
Rượu phôi pha mỗi ngụm buồn nhắc nhở
Từng bạn bè vô vọng dưới cùm gông
Tuổi đời trôi như lá úa xuôi dòng
Lời nghẹn tắt với quê nghèo tan tác
Sáng đầu năm chung trà sen hương ngát
Ngồi tịnh tâm mà hướng vọng quê nhà
Góc vườn sau thoảng nắng nhạt sương pha
Trong thăm thẳm chợt cõi sầu biển động
Khói thuốc bay từng sợi mờ lạc lõng
Mất và còn vỏn vẹn những ý thơ
Ta với xuân như tình lỡ không chờ
Khi gặp lại độ hương nồng cũng nhạt.
CUỐI NĂM GỞI BẠN
Gởi Ninh Chữ
(Nhà thơ đã đi tù khổ sai không có án,
và qua đời sau Saigon sụp đổ)
Nghe lũ con bàn tao sực nhớ
Chỉ vài hôm nữa đã cuối năm
Ngậm ngùi tao đếm từng nhắc nhở
Bạn bè mấy đứa nay biệt tăm
Bên nhà mày vui gì Tết đến
Cờ sao ủ rũ trĩu cả hồn
Rượu đâu đối ẩm cùng tri kỷ
Lời nào đấu giữa cảnh buồn nôn
Giặc chiếm có còn tin xông đất
Bần cùng chắc ngượng miệng chúc nhau
Tủ thơ đâu nữa mày cúng tất
Giao thừa chắc thế bữa cơm rau
Dẫu gì mày nhớ về thăm Mẹ
Đầu năm chúc cụ bớt long đong
Thay tao mày nói lời rất khẻ
Rằng tao thương cụ nát cả lòng
Tha phương chẳng ai mong Tết nhứt
Ông bà phiên phiến để trong lòng
Xứ người lạc mất niềm nô nức
Chúc nhau điện thoại thế là xong
Nhà thuê thiếu chỗ không thờ phượng
Tết ta phố Mỹ mưa thật buồn
Mẹ đĩ thẫn thờ không sắm sửa
Chán chường tao cũng đánh lờ luôn.
Tây Bắc Hoa Kỳ, Tết đầu đời lưu vong 1976
(trích thi phẩm "Cây Lá Phận Người" csxb Việt Publication, Canada 1987
KHẮC ĐÁ LỜI KINH
từ đấy
quê hương lòng phong thánh
thì ta xác mướp
cũng giàn khô
khắc lên vách núi
lời kinh vọng
dọc lối lưu vong
đến khuất mồ.
(*trích thi phẩm "Mặt Tời Lưu Vong" tái bản1993 nxb Văn Đàn, Hoa Kỳ)