Tặng em một nụ tầm Xuân
Ươm mùa hoa nở…thơm ngần nét duyên
Mộng mơ…môi mắt ngoan hiền
Để hồn anh ngỡ lạc miền chiêm bao…
Tặng em một nhánh hồng đào
Khúc giao thừa ấm lời trao ân tình
Áo Xuân lụa mỏng vàng xinh
Tháng Giêng xuống phố, ta mình sánh vai
Tặng em một nhánh hoàng mai
Bướm đùa trên ngọn tóc dài thướt tha
Đêm giêng gối mộng ngọc ngà
Lời yêu đã nở mặn mà trên môi
Xuân về hoa cỏ tinh khôi
Tình ta thơm ngát trên đồi hương trinh.
MẸ VÀ NGÀY CUỐI NĂM
Lưng còng dáng dấp hao gầy
Mẹ ngồi gói bánh chưng ngày cuối năm
Tay run sạm nắng da nhăn
Vuốt từng nếp lá dong xanh mượt mà
Từ hạt gạo trắng đồng xa
Nếp hương Mẹ gói đậm đà ngọt thơm
Tường rêu bóng Mẹ lom khom
Khơi than bếp lửa rực hồng lâng lâng
Tục truyền từ thuở xa xăm
Ngàn năm cổ tích, vẫn gần đâu đây
Lang Liêu dâng bánh chưng, dày*
Lòng thành thảo kính Cha đầy hiếu ân
Bánh chưng hương vị ngày Xuân
Nét văn hóa – vẫn ươm ngần ý thơ
Và lòng Mẹ cũng ước mơ…
Cháu con hiền nhớ phụng thờ tổ tiên
Vẫn trong tâm thức Mẹ hiền
Bánh chưng, nếp đậu, lưu truyền ngày sau
Tình Xuân gia đạo thắm màu
Đoàn viên hạnh phúc, bên nhau sum vầy.
*bánh dày
XUÂN QUÊ TÔI
Mẹ tựa cửa
nhìn én bay
Đàn em khoe áo mới may
rộn chiều
Vui Xuân dăm kẻ hát nghêu
Rượu quê cạn chén
liêu xiêu ngõ về
Dập dìu xanh, đỏ vai kề
Phố nghèo cuối chạp
hả hê… xa gần
Nẻo đường xuôi ngược bước chân
Chiều rơi xâu bóng tình nhân hẹn chờ
Chuông ngân
chạm khoảnh khắc giờ
Vút triền Xuân ấm
ước mơ…sang mùa
Xòe tay
đón lộc giao thừa
Mênh mang trời đất đã vừa vào Xuân.