TRANG CHÍNH
THỂ LỆ ĐĂNG TẢI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
NGUYỆT SAN EBOOK
BAN BIÊN TẬP
TIN VUI BUỒN
THIÊN HÀ
MỘT MAI
Một mai ta xa nhau rồi
Mái tình một nửa chơi vơi
Anh đi về phía mặt trời
Nỗi buồn ly cách đôi nơi !
Một mai em xa muôn trùng
Gió Nồm ngọn chướng rưng rưng
Em trôi từ cuối ngọn nguồn
Để sầu nghiêng phố mây buông!
Một mai bãi có xa bờ
Thuyền tình mù khơi bến vắng
Biển đời con sóng nhấp nhô
Ngàn mây trắng trời hoa nắng !
Một mai hành tinh thinh lặng
Em loài hoá thạch dung nham
Anh dòng hạ lưu khô hạn
Giữa bầy dã thú hỗn mang!
TỜ LỊCH CUỐI
Tờ lịch cuối vừa rơi
cánh cửa thứ 365 chợt khép
dòng đời trôi, nổi trôi
quẩn quanh khung cửa hẹp!
Nhìn trời cao đất rộng
thương thay kiếp sông hồ
bay qua vùng nhiễu động
biển đời xô, sóng xô !
Vũ trụ thể vận hành
không phút giây ngừng nghỉ
quay cuồng thế giới hỗn mang
sản sinh giống người mặt quỷ !
Bạo lực cường quyền nhiễu nhương
thế sự thăng trầm khổ nạn
trăm triệu dân lành tang thương
triều đình nhôn nhao bấn loạn !
Tờ lịch thư 365 vừa rớt
khép lại cánh cửa lầm than
50năm không có gì mới lạ
chẳng có chi đáng khoe khoan !
50 năm già nua cằn cỗi
hơn vua chúa, thực dân
nô lệ đè đầu cỡi cổ
tai trời ách nước gian truân
có chi đâu mà xấu hỗ ?
Khép lại cánh cửa cổ hủ
cánh cửa tinh khôi mở ra
khác hơn những gì xưa cũ
một ngày mới khởi đầu
kỳ vọng mới của chúng ta !
KHÚC XUÂN CA
Ta hát ru ta đoản khúc xuân trầm
Trên ngọn vĩ cầm rướn lên làn chỉ gió
Sợi tơ rung đuôi ngựa rót thanh âm
Ta hát một mình nửa chiều nghiêng quán nhỏ !
Khúc xuân ca khoan nhặt giọt dương cầm
Em lẩn khuất trong khu rừng nhan sắc
Ta bên bờ hiu quạnh rét căm căm
Em hãy còn xanh bên kia đồi huyễn hoặc!
Vẫn tinh khôi duyên dáng nụ sen hồng
Hơn ba trăm năm Sài Gòn em chưa cũ
Chút kiêu kỳ của cô gái phương Đông
Không cao mấy như cột cờ Thủ Ngữ !
Ta hát ru ta quên đời lận đận
Cơm hàng cháo chợ sớm nắng chiều mưa
Cơn mê đau dài theo từng số phận
Ta thương ta lạc ánh mắt người xưa !
Hát khúc xuân ca đón chào ngày mới
Mây không buồn gió cũng chẳng vui
Tình yêu mãn tính cần chi phải vội
Yêu cuộc đời thương cho tối ba mươi !
XUÂN TÔI
Nàng Xuân nhẹ gót hồng đơn côi
Len lén vườn hoang vắng bóng người
-Đón Tết lặng lờ cô tịch thế ?
-Mừng Xuân hiu quạnh tịnh yên thôi !
Trà thiu rượu nhạt buồn không nói
Túi rỗng tiền khan khổ cạn lời
Tám bốn dặm dài hằng thế kỷ
Không hoa không trái đón Xuân tôi !
Với nàng Xuân thắm đêm ba mươi !/
TRÊN NGỌN TÌNH XUÂN
Có gió chướng và có nắng ấm
vàng trên ngọn tình Xuân
chút ký ức nhạt nhoà nỗi nhớ
tưởng chìm vào lãng quên.
Phút chuyển mùa
tối ba mươi
ngọn tình Xuân bão nổi
mù tăm hoang mạc tôi
lửa đỏ rực góc trời
tình yêu nào phải tội
cũng đành phải xa thôi.
Xuân trên ngọn tình tôi
trôi trong miền hoang vắng
50 năm quá dài
với đời người hữu hạn
lạc mất nhau thật rồi
đêm giao thừa thinh lặng .
Em trên ngọn tình Xuân
qua mấy mùa gió chướng
dang cánh mỏng thiên thần
trôi ngang tầng mây trắng
Tôi chờ Xuân trong nắng
tôi chờ Xuân trong mưa
mà hãy còn xa vắng
một mình nhớ Xuân xưa !
XA HƠN NỖI NHỚ
Xuân đã xa, xa hơn nỗi nhớ
Lòng buồn hoang phế tối ba mươi
Trên tầng xanh em quên lối cỏ
Lạc bước nhân gian giữa trận đời
Xuân đã xa, xa hơn bóng núi
Phiêu bồng lũng gió ngộp trùng mây
Đo dặm nhớ dài hơn tầm với
Mà vẫn ngoài xa lắc vòng tay
Người đã xa xa ngoài vô cực
Đến bao giờ gặp lại cố nhân
Một thời đã yêu , một đời háo hức
Nụ hôn còn đắm đuối đêm Xuân
Xuân đã xa, xa hơn nỗi nhớ
Ngỡ xa xăm mà chợt khẽ gần
Có bước chân nhẹ xông gác nhỏ
Em bỗng về , Xuân thật đó chăng ?!...
HOANG VU
Hoang vu trên mảnh đất này
Làm thân du mục nước mây hững hờ
Xuân về đậu mái tình ta
Long lanh hạt nắng nở hoa trắng trời
Hoang vu lạc giưa canh đời
Biển dâu mấy bận tình trôi dạt tình
Hoàng hôn mà ngỡ bình minh
Tà dương lịm tắt lặng thinh cõi ngoài
Hoang vu khốn kiếp đoạ đày
Trơ thân gỗ mục rừng cây đại ngàn
Nửa đời phún thạch dung nham
Nhặt từng phiến đá cuội mòn quạnh hiu
Hoang vu nắng sớm mưa chiều
Cõi ta ngât ngưởng liêu xiêu dật dờ
Xuân về đậu mái tình ta
Cho thơ hôn cội mai già khẳng khiêu
Hoang vu trên mé đìu hiu !*
THIÊN HÀ
VVM.22.01.2025.