Xuân đến xuân đi đã bao lần.
Đất trời hoa nở đón nàng xuân.
Trẻ thơ nô nức trong áo mới.
Mắt ngọc long lanh, miệng nói cười.
Xuân như thiếu nữ tròn đôi chín.
Áo dài tha thướt, dáng hoa xinh.
Hạnh phúc, nồng nàn xuân cháy bỏng.
Như đôi chim én liệng trên không.
Mặn mà, đằm thắm mùa xuân chín.
Như lúa ngoài đồng nặng trĩu bông.
Nhà xưa khói bếp chiều trông ngóng.
Bữa cơm ngày tết ắp tình yêu.
Quây quần rôm rả đôi câu chuyện.
Chúc xuân vạn phúc , đẹp muôn điều.
Ông bà, cha mẹ, con cùng cháu.
Thế hệ cách nhau, trẻ với già
Xuân thì không tuổi nên vẫn thế.
Vẫn biếc xanh hoa, vẫn mặn mà...
Đất trời xoay chuyển trong nhân thế.
Riêng xuân dâng mãi khúc an hòa...
XUÂN XƯA
Bước xuân nhè nhẹ trước thềm
Nụ mai bật nở cánh mềm rung rinh
Ngàn hoa thay áo tươi xinh
Bâng khuâng chợt nhớ thuở mình trẻ thơ
Xuân xưa ấm áp như mơ
Đơn sơ mộc mạc cạnh bờ sông quê
Mùa về tôm cá thật mê
Tung chài, buông lưới ... Trên đê rộn ràng
Nắng thưa nối chậm chiều vàng
Nhành mai rực rỡ dịu dàng bên hiên
Cánh diều no gió chao nghiêng
Mây trời xanh ngát bình yên xóm làng
Giao thừa rộn khúc pháo vang
Hương trầm nghi ngút mẹ đan xuân nồng
Chúng mình như nụ hoa hồng
Áo hoa má thắm bên bông cúc vàng
Nhà nhà khúc nhạc xuân sang
Đầu năm mừng tuổi vạn an ông bà
Trước thềm Ất Tỵ ngân nga
Gom bao ký ức ngày xa... Xuân về!