Anh nằm ngửa gối đầu trăng cứu độ
Em ngồi nghe sông hát khúc tương phùng
Rừng nguyên thủy muỗi mòng đêm hạnh ngộ
Đất với trời khai phóng bước khai hoang
Đường khai phá tiếng gà trưa gọi nắng
Tình yêu theo câu hát tận bưng biền
Rừng rú lạ đòng đòng câu tụng niệm
Bàn chân tìm câu hát lạc mùa xuân
Anh khấn vái bên bờ lâu sậy mọc
Còn chuồn chuồn cô độc nhìn vu vơ
Hồn của đất tình cỏ cây góp lại
Nghìn năm sau sông thức giấc gọi đôi bờ.
ĐÔN PHỤC VÀ EM
Lâu lắm rồi anh không về thăm Đôn Phục
Nắng có còn xuân trong mắt em
Gió xưa còn có thơm làn tóc
Để nhớ trong anh tuổi biết buồn
Anh về quê em thời gian khổ
Dù chút thương yêu cũng
ấm lòng
Nợ em ánh mắt tình chưa ngỏ
Rụng xuống thời gian những nhớ mong
Ngày đi còn nợ em lời hứa
Nợ ánh mắt tình buổi tiển đưa
Thời gian đâu biết là lần lựa
Để ánh trăng buồn Hoàng hạc lâu
Thôi nhé Tân Hồng em chớ giận
Để gió Sa Rài lạc lối thơ
Cám ơn em đã cho anh mộng
Một thuở thương yêu đến tận giờ.