Chiều tà dương chút vàng rơi rực rỡ
Tia sáng thừa đủ mở cõi thênh thang
Những dư âm còn rền khắp nhân gian
Cơn sóng lớn lừng lững tràn tâm tưởng
Bọn ngu phu lắng nghe giai điệu xướng
Đọc câu thơ ngơ ngẩn giữa đêm trường
Tâm hồn sao lồng lộng cả mười phương
Nào ai hay ngài lên đường từ thuở
Mở mắt ra trong lòng đầy bở ngỡ
Sậy lau gầy nào có thể dựng nên
Những công trình kỳ vĩ vốn không tên
Thảy phụng hiến để đáp đền ơn Phật
Đời hành hoạt nêu tấm gương chân thật
Cả thân tâm trinh bạch nhất trần đời
Tuệ sáng suốt như thể ánh mặt trời
Sĩ vô úy khó dùng lời miêu tả
Hoàng hôn xuống bóng trường sơn đã ngã
Hương chiên đàn gió cuốn tận phương xa
Di sản thầy thậm vi diệu bao la
Với đại chúng cõi người ta vĩnh viễn
Chẳng thể nào đong lường bao nước biển
Mây trời kia vốn vô cực vô biên
Vết vô tung bậc đại sĩ thiện hiền
Mấy mươi năm giữa đảo điên nhân thế
Dựng lập pháp vì ma quân loạn phế
Lèo lái thuyền bởi pháp lữ đương mê
Thắp đèn lên soi phố thị thôn quê
Gióng trống pháp gọi người về nẻo chánh
Thân tứ đại mà ý tâm thể thánh
Màu áo lam du hí dưới trời xanh
Khoác cà sa trong cuộc lữ tinh anh
Hành trạng ngài đã trở thành huyền thoại
Ất Lăng thành, 1224
MÙA ĐÔNG BẮC MỸ
Mùa đông Bắc Mỹ
Hoang sơ nhưng đẹp diệu kỳ
Mùa đến đi từ hồng hoang muôn thuở
Lá vàng nghễnh ngãng giữa con đàng
Làm sao đếm được thời gian
Bàn tay nào nâng niu
Vô số bàn chân dẫm đạp
Cái lạnh thấm qua từng thớ thịt
Mà nghe trời đất thở trong mỗi làn hơi
Giữa rừng
Có tổ chim sơn màu cờ Ukraine
Con chim ngỡ ngàng
Độc lập tự do đã và đang trả giá bằng xương máu
Rừng mùa đông
Gió lộng
Lão rùa già lịch kịch lê đuôi dưới đầm bùn
Tấm mu bảo vệ che mất khoảng không trung
Làm sao thấy trời xanh vạn lý
Lũ chim lỡ mùa di cư
Tranh hạt cỏ
Tự do
Lũ chim trong lồng sơn son thếp vàng ăn no
Cười cợt
Trời mùa đông vẫn xanh ngát
Em nghe chăng tiếng hát vô thanh
Tôi tháng ngày quẩn quanh
Nay mùa đông mai lại mùa đông
Rồi mùa đông nào sẽ cười trong gió
Bay đi
Với lá vàng
…
Ất Lăng thành, 1224
RỪNG MÙA ĐÔNG
Rừng mùa đông điêu tàn
Dưới cội cây già những cụm thủy tiên đã rực rỡ
Mùa xuân chưa sang
Sao vàng đến thế?
Những cây cổ thụ đổ trong đêm trường
Để lại khoảng trời trống trải
Nhưng lại là chỗ cho cây con vươn lên
Rừng mùa đông lặng lẽ
Con rùa già lê đuôi trong bùn lầy
Tháng ngày lê thê
Chẳng biết mây trắng lang thang bốn phương trời
Con hạc trụ trong đầm
Không theo đàn bướm Monarch bay về phương Nam
Gã du tử nhiều chuyện dõi xem bọn vô tri
Cũng vô tri như chúng vì để bận tâm trí
Rừng mùa đông hoang vu
Trên cành cây đơm chi chít nụ
Chắc chắn rực rỡ sắc hương khi xuân sang
Con rùa già chẳng màng quan tâm
Lịch kịch mò mẫn trong đầm tìm miếng ăn
Thời gian như gió thổi mây bay
Rong rêu trên mu
Vùi mình trong bùn làm vui
…
Ất Lăng thành, 0224
REALLY IS TRAGIC
Tight hugs and chest bump every morning
We hard work gathering
No matter how different we are among us
Skin, race, shape or religions…
We are Europeans, Africans, Latinos or Asians…
Immigrants make America great
Yes, we can do it!
How do you think America would run without its employees?
Racism is underdevelopment and stupid
Why are they racist?
Narrow minded, tiny hearted, and shallow thoughts
Judging others on their skin color and race… crazy!
Almost all people wake up in the morning
Racists, never!
They are in a coma of their own delusions of conspiracy theories
All fake news, lies, and hatred… a big problem of the new century
Can’t understand to see multiple immigrants support racism
This is called ignorance
Really is tragic!
Foolish people choose to stand with the devil
Supporting racists, they refused their roots
Poor souls
Gathering to work, we are in harmony
Physically tired but my mind is happy
I am feeling rocky
Rolling, rolling at every second
Rolling to the last point of the journey