Lâu đài đổ nát rêu phong phủ
Tượng mòn cột đá đứng chơ vơ
Người xưa lãng đãng trong sương khói
Chuông gọi hồn ai…bóng nguyệt mờ…
Rome. 01/2007
NHỚ NHÀ
Đà Lạt nhà tôi hướng Đông Nam
Khuất dậu tường vi nắng ngập tràn
Mái cũ xanh rêu chim làm tổ
Là nhà tôi trọ chốn trần gian.
Trần gian ở mãi nên lãng du
Đem theo gió núi lẫn sương mù
Đem theo nửa mảnh trăng làm gối
Đêm đêm hóa bướm mộng Trang - Chu
Bướm gặp hướng dương nhớ dã quỳ
Mùa đông Đà Lạt vàng lối đi
Tóc dài, má đỏ…em tôi đấy
Phượng tím cài duyên áo xuân thì.
Thơ thẩn đi đâu cũng nhớ nhà
Nhớ đồi hai đứa từng băng qua
Đi lên đi xuống thành đường nhỏ
Đường nhỏ bên này…một mình ta.
Hồ kia có phải Hồ Xuân Hương
Nghiêng bóng đào phai lá ngập đường
Trăng kia có phải trăng Lý Bạch
Để ta cúi đầu nhớ cố hương!
Karlsruhe 01. 2007
TUYẾT TRẮNG
Mặt trời đã trốn trong mây
Bên hiên tuyết phủ trắng cây phong già
Trắng đường thưa bóng người qua
Chuông nhà thờ đổ, mây là đà trôi
Bếp nhà ai khói lên trời
Trầm tư chi để tuyết rơi trắng đầu…
Saarbrucken 01/2007
HƯ ẢO
Gánh kinh
đi gửi bên đời
Huyền không
cửa khép
gọi người còn không
Chim tử quy
hót mênh mông
Nghe trong hư ảo
dòng sông nhạt nhoà
Ngân hà
dải áo người qua
Dòng sông huyền hoặc
vỡ oà trong trăng…
Karlsruhe 01. 2007
CÔ ĐƠN
Mình ta. Mình ta thôi
Thơ thẩn đếm lá rơi
Thu trải hờ vạt nắng
Ta với bóng ….thành đôi…
11.2006
ĐỘC HÀNH
Độc hành
Ư lại độc hành
Đời không biên giới
Sao đành phụ nhau
Về đi
Kẻo trời mưa mau
Về đi
Chớ để
Biển sầu trong ta…