Bạn khoe San Diego có nhiều chiều mưa nhó, mưa mà không có gió, buồn lạnh như kim châm...
Mở lời, bạn không thăm chỉ nói chuyện mưa gió, bạn làm cho tôi nhớ những ngày Đà Lạt mưa...
Mưa Đà Lạt nhỏ, thưa... Bạn cũng vừa tuổi lớn, đi học thường đội nón chớ không đem theo ô...
Hai con mắt bạn khô, thơ tôi không chỗ lội. Tôi tan trường gần tối, bạn chắc đã về nhà?
Cái thời đó thật xa với tôi Thầy Giáo trẻ... Nghe tin bạn tới Mỹ lúc tôi ở Thiên Đàng...
Rừng Việt Nam Thu vàng, tôi quên dần thành phố... quên những bóng đèn nhỏ dính mưa và phấn thông...
*
Bạn có giận tôi không? Hồi âm thơ lẩn thẩn như bẻ viên phấn trắng vẽ một đường bảng xanh...
Mưa nhỏ là long lanh. Ghét cái miệng bạn lắm, cái miệng lạnh hay ấm dám nói không? Nói đi!
Mai Thanksgiving day, bạn ăn mưa mấy hạt, tôi muốn nghe bạn hát một bài ru mưa nha!
Thời tôi dạy học, xa. Thời bạn học, cũng vậy. Không có chiều nào nhỉ hai đứa đùa mưa bay...
Bạn chưa hề đưa tay cho tôi hôn, ghét đó! Mưa nhỏ câu chuyện nhỏ và bài thơ dễ thương...
ĐỌC ĐI
Mười giờ hơn, chưa nắng. Mây trắng chất từng tầng. Gió lạnh như bâng khuâng, bay qua, buồn, hiu hắt...
Đang mùa Đông, có thật? Tết chưa tới, thật mà. Mùa Đông còn đi qua, và... mặt trời chưa dậy...
Lá, vài chiếc, phe phẩy như ai vẫy tay chào... Gió đi qua, không mau. Mây đổi màu, ảm đạm...
Trời, bây giờ màu xám... giống truyện Andersen... ông tả con mèo con, chờ nắng lên, nằm ngủ!
Truyện, coi như truyện cổ sao nhuốm màu mới toanh? Ai, con mắt đoanh tròng nhớ quê nha, cũng vậy!
Lá cây cứ động đậy. Gió buồn hiu buồn hiu. Mười giờ đâu phải chiều? Mười giờ, đang buổi sáng...
Người ta thường lãng mạn ở những buổi chiều tà... nhưng tình yêu nở hoa lúc mặt trời sắp tắt...
Hai bàn tay nắm chặt, người ta muốn nói gì? Hai cặp môi đang ghì. Ôi tình yêu... không nói!
Tôi buông ra câu hỏi và tôi đứng làm thinh. Thảm cỏ như trở mình... vì mùa Đông quá lạnh...
Cố Hương ôi lấp lánh, trời sắp mưa, sắp mưa?
*
Tôi nhớ sao bến đò! Nhớ cây đa bến nước! Nước không hề chảy ngược... triệu người đi... buông xuôi!
Nhớ Nguyễn Bính, Trời ơi: "Anh đi đâu? Đi đâu đó? Cánh buồm nâu no gió, thiên cổ chừng nao về?"(*)...
"Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về với non!" (**). Thơ Tản Đà...cũng buồn. Đọc đi! Và ứa lệ!
(*) Thơ Nguyễn Bính: "Anh đi đâu? Anh đi đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...".
(**) Thơ Tản Đà: "Nước non nặng một nhời thề, nước đi đi mãi không về với non!".
NỤ HOA HỒNG ANH CHƯA TẶNG EM
Người con gái nào cũng thích cầm hoa, nâng, hôn...Nụ hoa ấy nồng hương từ người con trai hái...
Thường chuyện tình trai gái khởi đầu từ hương - hoa, từ cây bưởi sum suê đến ruộng cà xanh biếc, tầm xuân báo sự thiệt: người ta đi lấy chồng...
Người ta đi sang sông... hoa hồng ôm trước ngực! Chắc người ta thao thức đêm hoa chúc động phòng...
Hương hoa từ mênh mông tụ tầng tầng cánh xếp. Người ta là người đẹp thở ra từng cánh bung...
Người ta thành vợ chồng, không tin... mà trước mặt ngọn đèn chong đã tắt. Sáng mai mặt trời lên!
*
Anh nói gì với em? Mình, bàn tay chưa nắm... Thơ: chữ và dấu chấm lấm tấm phấn thông vàng...
Em, người đẹp đoan trang Đà Lạt ngàn thông biếc...Tự nhiên mình biền biệt, coi như là tự nhiên...
Chuyện tình là nhân duyên của hoa và của mộng! Em mãi là sự sống của anh và của Thơ!
Chiều của anh: Rừng mờ.
Đêm của em: Đèn phố.
Mờ mờ và tỏ tỏ đời bay sương bay mưa...
Nụ hoa hồng anh chưa tặng em lau giọt lệ, lau từng ngày bóng xế, lau từng hoàng hôn, thương!
50 NĂM MỘT NỖI MONG CHỜ
Năm mươi 5 một nỗi mong chờ!
Đời ôi đời như... một giấc mơ!
Cha Mẹ nằm yên trong huyệt lạnh,
Bà con cô bác... những ngôi mồ!
Năm mươi 5 mà... Hai Thế Kỷ:
Giữa Bảy Lăm và... Đầu Hai Ngàn!
Lịch sử xưa nay, không thấy có
Tại sao buồn, Trời khiến Việt Nam?
Toàn người Việt sao Hòa không muốn?
Bắc và Nam - Con Sông Hiền Lương!
Tên sông núi, nước ta quá đẹp,
Lòng người ta... những khúc Đoạn Trường!
Ông Nguyễn Du, hai trăm năm trước
đã nhìn xa: Dân Tộc Việt Nam,
có Hòa Bình chỉ là Giả Tạo,
không yêu thương, chỉ một lòng tham...
Nguyễn Du viết:
"Hoa trôi nước lặng đã yên,
Hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!".
Dương Thu Hương, nhà văn, bỏ Đảng,
Võ Văn Kiệt...Thủ Tướng Mả Hoang!
Đau đớn chớ! Năm mươi năm đau đớn,
Triệu triệu người bỏ nước ra khơi,
Thái Bình Dương: có triệu người sống sót!
Có triệu người: hồn vía mây trôi!
Ai cũng thấy, ai cũng lòng nát bấy,
Ai cũng rồi... cát bụi trầm luân!
Hồ Chí Minh muốn xác mình đốt cháy,
thế mà lời di chúc... như không!
*
Năm mươi năm, lệ thầm còn chảy!
Năm mươi năm...Đất Nước tiêu điều!
Triệu người Lính chết không nhang khói,
Triệu người Dân phách lạc hồn xiêu...
Năm mươi năm là Hai Thế Hệ (*),
là Hai Thế Kỷ... Trời ơi!
Rừng: hơn nửa Trường Sơn tiêu tán...
Đồng Cửu Long: biển dâng - nước ngập - bèo phơi...
Đời bọt bèo bọt bèo bọt bèo...
Người đi trước, không người sau theo!
Tổ Tiên Ta phơi lưng mở từng tấc đất,
Nước Nhà bây giờ...muôn dặm trăng treo!
Đêm, ngó trăng, ngó mình: giọt lệ,
Tiếng chuông Chùa, chuông Nhà Thờ
ngân nga... boong boong...
trong veo!
(*) Thế hệ, đời người, 30 năm.
Thế kỷ, khoảng thời gian dài 100 năm.
Kỷ nguyên, điểm khởi đầu một thời kỳ mới.
NHẮC NHAU CHO NHỚ
Mai mốt tôi về Trà Vinh, qua ao Bà Om dừng bước, thật lâu, đứng nhìn mây nước, nhớ em chắc bạc tóc đầu? Nhớ em, nhớ không mới nhớ, thưa em đã nhớ lâu rồi, khi em còn là cô giáo chiều tan trường tóc bay bay...Chiều tan trường đó, lâu nay, vẫn còn là hình ảnh đẹp mà em đẹp nhất Vĩnh Bình! Sophie! Sao em làm thinh? Nói gì đi cho anh nhớ, nói gì cho anh nhớ thêm!
Trà Vinh/Vĩnh Bình và em, Quê Hương mình giờ là một – một em, anh nhớ suốt đời. Biển dâu, một cuộc đổi đời, Trời bày chi cho đứt ruột! Quê Hương, nghĩa là Non Nước, Lạng Sơn dài tới Cà Mau. Quê Hương, nghĩa là chiêm bao, nhiều đêm tôi nằm khóc ngất. Sophie, em người đẹp nhất, bây giờ phới áo dài chăng?
Nhiều đêm tôi ngó lên trăng, tưởng em là vầng nguyệt bạch. Chọn nghề giáo viên trong sạch, bao nhiêu năm rồi, em sao? Chắêc con mắt còn lệ trào? Chắc hai tay giờ gân guốc? Em ơi, anh cầm cây cuốc, cuốc mồ cuốc mả cho ai? Gần mười năm tù...lai rai, anh nhai, nhai hoài con mắt của hôm anh đi em khóc, của hôm anh về...rồi xa.
Trà Vinh, nơi tôi đã qua, muôn đời lòng còn để lại, Sophie, tên một cô gái, một thời Cô Giáo ngày xưa. Sophie, em là giấc mơ, hay anh là cơn mộng vỡ? Tình Yêu! Tình Yêu dang dở. Nhắc nhau cho nhớ. Đoạn trường...