trong trí nhớ
tiếng thở dài
giữa tàn phai
cơn sóng biển
lời kinh điển
tiếng mõ đưa
ngày đại thừa
đêm bát nhã
rừng bản ngã
lối u minh
cõi chúng sinh
người hành giả
giữa gian trá
kẻ tịnh tu
vạch sương mù
đi tìm đạo
nghe lòng bảo
Phật tự tâm
diệt tham sân
yêu vạn vật
lấy lượng Phật
độ trần gian
ánh đạo vàng
soi bể khổ
tâm giác ngộ
chữ Từ Bi
là bước đi
đấng Bồ Tát.
THƠ Ở BUỔI SÁNG TRÊN ĐỒI
Trong sinh diệt, rừng kia thay màu lá
Những đời trăng nối xuân-hạ vào thu
Ta thấy em mây ngàn năm trên tóc
Tóc nhạt nhòa, mây tan hóa đời mây
Rồi đây đó những ngày hồng hạnh ngộ
Lộc đơm cành, hoa nở rộ trần gian
Cánh chim xuân cũng từ đâu về lại
Nắng soi em huyền hoặc bóng dung nhan
Từng bước chậm lên đồi nghe gió hát
Gặp mặt trời đỏ rực ở trê vai
Ta nghĩ đến kẻ thiền sư tìm đạo
Đạo vô bờ giữa trần thế chông gai
Miền nhân thế có em, ta yêu dấu
Có ta qua mấy kiếp nẻo luân hồi
Từ biển gió thuyền trôi bao cửa sóng
Vẫn còn em nụ ngọt ở vành môi
Cõi sinh diệt đời đời thơ lồng lộng
Nhật nguyệt tròn-vòng-nối khúc thiên ca
Kẻ thiền sư tìm chân nguyên đường ngộ
Ta tìm nguồn thiện mỹ giữa muôn hoa.