They always speak for Human Rights
Showing up is a face so nice
Accusing countries of dictatorships and violence
For a long time I’ve had the same thought
But today my faith is broken
Thirty thousand Palestinians killed
Genocide in Palestine is not violence?
Unconditioned support and aid to Zionists
A huge budget and weapons to Israel
Terrorist state killing and under naming God
Hatred creative hatred
Hatred stacks up hatred
They agree bombing on temples, houses, schools, hospitals…
They clap hands for serial murders
They deny to ceasefire
Terrorist states want expulsion for Palestinians out of Gaza
They raise their voices for Human Rights
But zip their mouths when facing thirty thousand people being killed
Most victims are women and children
They rise up the red wine
Cheer to see Palestinians under deep suffering
The face for performance is so beautiful
A real face hide the evil
War is the game of some governments
War is the machine that makes money out of weapon’s corporations
Ceasefire not only for compassion
Ceasefire is the words of justice!
Free Palestine!
War criminals must judge at International court!
Georgia, 0224
LANG Y
Văn chương thiên cổ lụy
Hoạt trung tử lang y
Bất kiến diệm diện nhân
Thực thùy cô dữ hận
DTLT, 1124
HÀ CỚ CÒN LƯU LUYẾN
Ngày tháng quẩn quanh thân bị thịt
Cùn mằn tâm trí thậm ngu si
Ở hay đi vô phương
Mò mẫn mãi con đường bít
Đời hạ liệt có chi tha thiết
Tồn tại thế này thế thì thôi!
Hình nhân mờ ảnh hồn hoa lụy
Ngu tử cuồng ca hí lộng man
Người trong vòng khó thoát ra
Thì còn nói gì tiến lui
Đã đụng sàn đâu còn nơi để đọa
Đích đến thì không nhà lại xa
Văn dốt vũ dát chê đất lệch
Trí cùng lực kiệt lộn kiếp người
Trước mắt ùn lên bụi lá bay
Sớm hòa trời đất thế mà hay
Vô dụng kéo dài thêm ngày tháng
Bất tận đồng hoang hoa cỏ may
Lỡ sanh một kiếp vô tích sự
Sao bằng sỏi đá hạnh vô tri
Một mai về đến trời vô ngại
Theo thầy cỡi kiến thập phương du
Tha hồ tụng câu :”thù vô tỷ”
Chữ nghĩa thả giàn mãn thiên hoa
Pho kinh vô tự:” thùy vô tử”
Tâm kinh vô diệc đắc vô sanh
Trời mây tịch mịch vô biên tuyết
Vọng lại ngàn xưa tiếng hú dài
Ta về từ cõi đời đa sự
Thôi nhé, buông rồi hết ẩm ương
Bay đi, bay đi mười phương
Hà cớ còn lưu luyến?
Cõi nhân gian lắm muộn phiền.
Ất Lăng thành, 1124
CÓ CHỖ GIỐNG NHAU
Chung đụng với nhau trong xã hội
Có thế nào cũng thế mà thôi!
Giỡn như điên cười nói ồn ào
Những trò chơi khăm sao láu cá
Thằng Eddie trọc đầu mê gái
Khứa Kieth tì tì uống tợ hũ hèm
Con Cynthia thèm tiền rỏ dãi
Tay da đen Stacey ư ử khúc nhạc Jazz
Lão Mauricio lải nhải cả ngày
Một bọn mê say nhún nhảy
Chúng tôi xài tiếng lóng, tiếng Ăng Lê dân dã
Đâu thể nào đạo mạo hàn lâm
Lũ bạn tôi sinh ra ở thế giới Tây đầm
Sống sung túc phủ phê vật chất
Làm sao biết sự khác biệt của quê tôi
Nói thế nào cũng khó hình dung
Nghe re thì chúng thốt lên:”Oh my God!”
Và hình dung xứ sở độc tài toàn trị
Nghèo nàn đầy rẫy sự bất công
Tôi giải thích vắn tắt dân tao đến đất này
Tại vì sao và tại vì ai
Trước đó hàng vạn người bỏ mạng giữa trùng khơi biển cả
Bao nhiêu người vong thân nơi núi rừng đường biên xứ lạ
Ấy là ngày xưa
Giờ đây thế thời đã khác
Dân tao nay ăn chơi tá lả
Khoe hột xoàn tung hứng đô la
Một nhóm nhỏ sống trên đầu thiên hạ
Tiệc máu trào ngoác họng tụng ca
Những thằng bạn há mồm trợn mắt
“Hiểu chết liền, chuyện lạ hoắc vậy ta!”
“Người xứ mầy sao mà rắc rối”
Chúng nói đúng, tôi đây còn không hiểu nổi
Bất thần buộc miệng:” mother fxxck” mà thôi!
Chuyện nước mình, chuyện của dân tôi
Kể cho lũ bạn khác giống nòi huyết thống
Cũng có phút giây chùng xuống
Nhưng rồi nhanh chóng bùng lên
Thằng Gregory tưng tửng chơi nhạc Rap
Những bước chân dậm dật tưng tưng
Rồi lại giỡn
Nói xàm quá cỡ
Chuyện gái gú, chuyện của ngon vật lạ
Chung quy quay lại cá độ banh cà na
Môn thể thao quốc hồn quốc túy
Chúng và tôi đều không thích đề tài chính trị
Nhưng cũng chửi trò lưu manh thượng đẳng chóp bu