“Ngày lễ nghỉ bù
Con đi làm lương tính bằng hai
Chắc lại không về thăm mẹ được...”
“ Ừ! Thôi mai mốt
Khi nào mẹ rảnh mẹ lên”
Điện thoại kêu tít tít từng cơn
Mà tai nghe chị vẫn chưa buông xuống
Tội nghiệp con ḿnh nó cũng biết lo biết tính
Vất vả mưu sinh giữa chốn chợ đời
Chị mím môi cười cho nước mắt đừng rơi
Con ơi!
Lương con tính gấp đôi
Còn nỗi nhớ con mẹ biết tính gấp mấy lần cho đủ
Mỗi lần nhớ con chị lại lật tờ hộ khẩu
Thấy tên nó dưới tên mình như thấy nó kề bên
Chuông điện thoại lại vang lên
Nghe tiếng con bên kia đầu dây
Chị mừng như được của
“ Mẹ ơi! Vài bữa nữa
Con về...
Cắt hộ khẩu mang lên”
Vậy là...
Chỉ còn mỗi cái tên
Nó cũng không ở cùng với chị
Chị thẩn thờ
Hay tại mình cạn nghĩ
Chớ nước mắt bao giờ chẳng chảy về xuôi?!