Biển chiều Phan Thiết rầu rầu như dung nhan em chín rộ phía hoàng hôn
Chân trời mù mây u ám
Cơn bão Yin xing rình rập ngoài khơi xa
Xoáy gió thét gào con sóng đâm đầu ghềnh đá
Hai ta soi nến tìm nhau
Kiếp trước - kiếp sau đành thôi thất lạc
Bão chồng bão giương mắt to nhìn Phan Thiết
Anh gặp em bên sông Cà Ty
Ngày ấy xa rồi như mảnh sao băng gọi hồn vũ trụ
Biển chiều duềnh lên bao nỗi nhớ
Mộng Cầm vẫn đâu đây
Tiếng thơ Hàn rướm máu
“Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết! (*)
Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu,
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư..”.
Biển chiều lặng thầm như vó câu qua cửa
Bóng thời gian sưng tấy
Anh ngỡ ngàng nghe chiều đi chới với
Cuộc yêu nào rồi cũng vò nát buồng tim…