Trong tay một nắm hình hài
Bụi cát kia thuở nào im lặng
Những linh hồn cũ ước mơ
Một trời sao đêm xa vắng.
Thuở hồng hoang mưa gội đá ngàn
Em mắt trong xanh
Lưng trời bát ngát
Những đóa hồng thơm
Thở nhịp thở dịu dàng
Lay hồn ta trở giấc.
Thiên thu có gọi cũng xin vâng
Đếm giọt thời gian
đếm sầu trong giấc ngủ
đếm tủi nhục trên hình hài vô nghĩa
Tiếng sắc không ai gọi cõi vô minh
Mà bóng nguyệt ngủ vùi trong thạch thất !
Đêm và tiếng mưa rơi
Chim và liễu sầu bên suối.
Giăng giăng sương sớm đầu thu.
Dung nhan cố quận rèm mi nhỏ
Lướt thướt cành mưa ngả bóng chiều.
U hoài cánh nhạn tương tư
Đàn hương một khắc, dâng người cõi xưa
Nghiệp ta lá cỏ dặm ngàn ,
Buộc con thuyền nhỏ với càn khôn xa.
Trông hoa tàn, nguyệt khuyết
Khô nước mắt đọa đày.
Đắng cay hằng hà nỗi nhớ,
Trăm năm giấc ngủ một cơn say !
Đất hứa nghìn năm giờ biển mặn
Rừng xưa bãng lãng bóng trăng trôi !
SÓNG KHUYA
Anh cùng em tìm lại giọt sóng khuya
T.M.G
Anh theo sóng chung niềm đau với biển
Đêm thì thầm cùng nỗi nhớ mông mênh
Em đâu biết một đời riêng vừa rụng
Trên môi sầu lay động trái tim anh.
Anh hối tiếc những cuộc tình dang dở
Bao lâu rồi mắt lệ vẫn chưa khô
Sông trôi đi không dừng lại bến bờ
Nghe sông gọi , biển gởi buồn theo gió
Sóng của ai, những cuộc tình chưa tỏ
Xin mặn nồng trên chăn gối phôi phai
Mắt thơ ngây sao luyến tiếc u hoài ?
Sao vẫn giấu muộn phiền trong giấc ngủ?
Sóng của ai, những cuộc tình lữ thứ
Mây chẳng về để rớt lại cơn mưa!
Trăng chẳng về để gọi lại tiếng xưa
Nắng một thuở trải mềm trên sóng tóc.
Chung hơi thở, tận cùng trong tim ngọc
Anh cùng em tìm lại giọt sóng khuya
Sương dẫu phủ lạnh lùng trên mái tóc
Tay trong tay ai cất nổi chia lìa.
MƯA SƠN LA
Để tưởng nhớ Tạ Tỵ, người bạn già
nơi trại tù SơnLa,năm 1976.
T.M.G
Mưa Sơn-La, mưa trong lòng anh xót xa
Mưa Sơn-La, mưa buồn trên môi xưa
Bên suối trăng tà.
Mưa Sơn-La, mưa buồn trên môi khô
Mưa đêm dài yêu dấu
Trên thân tù đau đớn
Theo hồn em xa vắng
Mưa!
Một lần mưa thương anh trên vùng lưu đày
Một lần em leo đèo tìm anh nơi đây.
Suối nước trong soi lòng em chung thủy
Nước suối trong gội rửa nỗi nhục buồn.
Những oan hồn ly tán!
Lá rừng xanh kể lể nỗi oan khiên
Đất nước mình sao tăm tối triền miên
Không phải một ngày, một tháng, một năm,
Mà nghìn năm khổ nhục
Nghìn năm với quỉ dữ hung tàn
Bản làng xưa còn lại những đồi trăng
Ngơ ngác hồn cô phụ!
Đất nước mình như nguồn cơn giận dữ
Lại một lần thương nhớ một giòng sông
Anh lưu đày ôm hận chốn rừng thiêng
Em cuối bải thân cò trong cô quạnh.
Một lần em hỏi:
Đất nước mình như thế sao anh?
Đồng lúa, vườn dâu, niềm vui giả trá
Người với người xa lạ nỗi niềm riêng
Người với người tan nát những lòng tin
Như tàn thu rả cánh
Như hồ khô, đồng cạn giọt nước ân tình.
Mưa Sơn-La,
Những đêm ngày rét mướt
Vẫn những khuya tàn “ bắt-cô-trói-cột”
Tiếng chim nào mang thống hận trời đêm
Tiếng chim nào khô nước mắt điêu linh.
Những lớp tù đã ngả.
Biết bao giờ thấy lại bóng trăng xưa!
Biết bao giờ đứng dậy dưới cơn mưa !
Mưa Sơn-La
Mưa trong lòng anh xót xa
Mưa buồn trên môi khô
Trên thân tù đau đớn
Theo hồn em xa vắng .
Mưa!