Mắt em màu trùng dương
Như màu xanh biển cả
Ngỡ vì tinh tú lạ
Từ nơi cõi thiên hà.
Anh nhìn qua song cửa
Trời đêm đầy sao sa
Môi thốt lời thầm thỉ
Mơ mộng ánh trăng ngà.
Bóng nguyệt sáng làng ta
Vui người già, em bé
Gió mây trôi nhè nhẹ
Rơi ánh vàng ngõ qua.
(Diên Khánh-27-9-2024)
NHỮNG MÙA TRĂNG VIỄN XỨ
Khách tha hương thương mùa trăng viễn xứ
Như vùi lòng thủy thủ giữa trùng khơi
Bên song nghe câu hát người thiếu phụ
Gần năm mươi năm xao xuyến, bồi hồi.
Lòng bâng khuâng khi nghe câu vọng cổ
Hát ru con làn điệu khúc dân quê
Ngoảnh lại nhìn vầng trăng giờ đã xế
Mùa trăng thanh bao người hẹn nhau về.
Ánh trăng vàng vẻ dịu dàng tinh khiết
Soi con sông hòa tinh tú trên cao
Nhìn xa xa cứ ngỡ dòng sông bạc
Tạo hóa ban cho ân phép nhiệm mầu.
(Diên Khánh-26-9-2024)
HUYỀN SỬ CA NGƯỜI LẠC QUỐC
Một trăm năm hay thiên niên kỷ
Hồn lưu dung lạc ở nơi đâu
Chập chờn khơi xa chen rừng núi
Từ thời nguyên thủy vẹn xanh màu.
Có kẻ gối đầu trên trang sử
Nằm ôn những chuyện thuở can qua
Nghe trời đông bên tai gió thổi
Chập chờn mây giăng kín quan hà.
Dặm đường đi bao người khách lữ
Cứ từng chiều dõi ngắm mây xa
Vời trông đau đáu về cố xứ
Vầng dương hồng nắng ấm quê ta.