Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




MÙA HẠ CUỐI


MÙA PHƯỢNG CŨ

Khi về nhặt cánh phượng buồn,
Nghe mưa tạt ướt nẻo đường về xa.
Tàn lâu rồi những mùa hoa.
Của em áo trắng, của ta dại khờ

HẠ TÀN

Phố ngoài, đường phượng chia đôi.
Sân rêu lớp cũ để rơi giọt chiều.
Những trang sách đã cô liêu.
Chợt nghe trong trúc hiu hiu hạ tàn.

Chưa qua, chiều đã trăng vàng
Sương giăng mờ những dặm ngàn thôn xa.
Thời gian đi qua đi qua.
Rụng rơi từng cánh phượng và tuổi xuân.

HẠ CUỐI

Khi ngày hạ đã cuối mùa.
Đường về xóm học chợt thưa bóng người.
Ánh đèn trọ tắt đêm vui.
Mấy khung cửa khép, tiếng cười lặng yên.
Hoa tàn hoa nở một miền.
Ai quên ai nhớ bao phiền muộn kia.
Bờ vui bến lạ đã chia.
Người về xa khuất, người khuya khoắt buồn

HẠ XA.

Những mùa hạ đã đi qua.
Cũng qua đi những tuổi hoa mộng rồi.
Ta gom góp nhớ một thời.
Để hoa phượng thản nhiên rơi đường chiều.

HƯƠNG XƯA

Một mùa phượng vĩ nào xưa,
mênh mang hương dịu dưới mưa chiều tà.
Ta thầm nhớ mái trường xa,
Thầy Cô bạn học đường hoa hạ tàn .

La Gi,1976



VVM.26.9.2024.