Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             




CÓ LOÀI HOA THỤC NỮ

Trong truông ải tình yêu, em hóa kiếp
Nhập xác hồn nhau lại, gọi chung tên
Đá hiu quạnh chợt ươm hồn thục nữ
Cánh xanh rêu nẻ đá trổ hoa vàng
Em ngẩng mặt, hạt mưa tình chải tóc
Nghe sủng ân theo chân lược trôi về

Từ kết tóc, tuyên ngôn em riêng cõi
Đóa buồn vui chiu chắt nối vòng tay
Nguồn suối ngọt, bình nguyên em tỏa nhánh
Đất cằn khô sống lại với linh hồn
Ngàn dặm sóng, thênh thang niềm kiêu hãnh
Mỗi bước em, truông ải, trọn cho tình

Là hạnh ngộ, luân hồi, nào ai biết
Nhánh tin yêu xanh biếc bước vào đời
Ngôi định tinh vời cao lòng tha thiết
Hoa hướng dương vàng cánh đón mặt trời
Tay đan tay che ngang trời mưa nắng
Khúc ca đêm nguyệt quế ấm hương mời

Chiều hải âu, biển em hồn căn gió
Sáng tầm xuân hương đọng tóc, vai mềm
Ta đã lạc cùng em ngàn dặm ở
Nợ muôn trùng chưa trả mãi vay thêm
Lời của đá, nhật nguyệt hằn rực rở
Núi ngàn năm xanh thẳm, nước sông đầy

(trích thi tuyển"Thơ Trần Thiện Hiệp"nxb Trẻ Saigon 2001)

TÔI NHẮC NHỞ MÌNH

Thân phận
là số trời dành
Than thân trách phận cũng đành thế thôi

Hiên ngang 
chấp nhận cái tôi
hào quang bóng dáng mình ngồi làm thơ

Cũng xót thương
cũng mộng mơ
Bút ghi dấu ấn cuộc cờ nhân sinh

Khi trong 
dòng chảy có mình
cười khà thế thái nhân tình trăm năm.

(Trích thi phẩm "Lẵng Thơ Lục Bát) nxb TD Saigon 2012)



VVM.17.8.2024-NVA