tháng tám với cánh đồng cỏ
cháy tan hoang cháy điêu tàn
thời gian khép lại
hai đầu gối co cúm . em hỏi tôi
bao giờ trở lại nơi sinh quán ?
wildfire
mùa gặt đã hái
trong ta có những điều chưa nói tới
mộng mê đường đã ngủ chẳng còn chi
ngoài những dự tưởng một nhược điểm đáng yêu
đường số 8 đi qua con phố có trạm xe buýt ở đó
nghe như tiếng chân ngựa buồn lê gót
rực rỡ mùa trái chín: cho adam ăn trái cấm
covid 19 chết tức tưởi dưới mắt thánh nữ
xanh cốm tháng giêng ơi ! vàng xưa một thuở
ký ức đột qụi năm nào khô khốc trần trụi
rảo quanh một vòng nhớ sài gòn rít tiếng kèn đồng
áo lụa hà đông là mộng ước phôi pha
lý lịch trắng không tì vêt không hư hao không ngụy biện
rừng cháy dở như xác thân phơi ngoài trận tuyến
tôi . hụt hẩng một cái gì trong đó của mùa bão lửa
navigation chỉ sai địa điểm để gặp em đưa về tạm trú
nơi thành phố là thứ hạnh phúc ồn ào che chở qua đêm
em . loanh quanh những con đường quen hơi thở
có khi nhớ
có khi quên
chạm phải nơi đó ngày còn trinh
nỗi buồn đọng trên vành môi từ đó
tóc bay vào huyệt nhớ
nhuộm sắc màu hoen mơ
thịt xương nồng hương lửa
cháy dần dà cho thấy trắng màu da
mùa hạ khô
trời cao xanh từ ngọn chân trời
tháng nắng không về cho kịp mùa trăng
giờ đây tóc trắng đường ngôi ngã chiều
tình yêu khô như củi mục
bên kia dãy núi pi-rê-nê
sự thật và giả dối
tôi . sợ những mong manh bực cháy
em . xô ước mơ giữa bộn bề hư thực
đẩy quá khứ vào miền hoang dã
bình minh còn phảng phất hơi sương
những chùm hôn rối rít lùa theo lửa cháy không ngờ
thành phô ôm khói làm tình giữa đêm không lối thoát
những khát vọng sau cùng
mặt trời chêt đuối ngấp ngoải giữa hai hàng không phân biệt
đêm ngày gió lùa theo cơn sốt cụng ly whisky cho đở nhớ
huế đi vào huyền thoại của tà áo tím trường xưa
lặng lẽ trong tôi . hình dung qua em thấm ướt lằn da
cười trên ngọn cỏ
tuổi trẻ chạy dài theo tháng năm
những ngọn đồi nhấp nhô theo nắng mới
xuất tinh bất thình lình ./.