Thật nghèo một lần để biết người phụ nữ đẹp nào còn ở bên mình
Xấu đi một thời mới hay đàn ông nào chung thuỷ
Ta yêu em người đàn bà đã cũ
Đã đi qua đoạn đời nhiều bão tố phong ba
Đâu còn nhẹ dạ cả tin trước những hào nhoáng trăng hoa
Dẫu rung cảm nhưng phải cần suy xét
Bởi trái tim xuân đã bao lần vò nát
Một phút khổ đau đủ thấm thía cả đời
Cũ người mới ta nào có xa vời
Gừng càng già càng cay
Tình càng nồng càng thắm
Như muôn tía nghìn hồng tình yêu nào cũng lạ lẫm
Cũng bắt ta cháy đến kiệt cùng ngọn lửa đam mê
Không còn son nên biết chờ đợi lắng nghe
Biết từ bỏ đa đoan cho thành hiền thục
Biết hy sinh cho đẹp bền hạnh phúc
Không yếu mềm nhưng đừng quá tự tôn
Đã cũ rồi nên lắm khéo khôn
Nhưng vẫn sợ thêm một lần vấp ngã
Làm sao biết tình yêu có bao nhiêu bụng dạ
Trái tim chân thành luôn dễ bị tổn thương
Đã cũ rồi nên khó được yêu thương
Nhưng vốn dĩ đa đoan nên muốn mình luôn mới
Khát thèm yêu nên sợ lo chờ đợi
Đạp bằng chông gai để đến đích hành trình
Đã cũ rồi nên nếm đủ nhục vinh
Dốc hết lòng cho tình yêu chân thật
Ngoài trái tim chẳng còn gì để mất
Thiên đường hồng trong người đàn bà đã cũ khi yêu
NGHỀ BÁO
Vẫn là cái bút cái nghiên
Vẫn rong ruổi khắp mọi miền quê hương
Đôi tay đôi bạn chiến trường
Lời qua ngọn bút thành thương giáo dài
Công tâm trĩu nặng hai vai
Thẳng ngay vạch mặt oan sai cứu người
Nêu gương việc tốt giúp đời
Tẩy chay mồm mép lắm lời điêu ngoa
Cường quyền áp bức chẳng tha
Tham ô hủ hoá phải ra hầu toà
Vì dân vì nước mới là
Công minh chính trực sáng loà nhân tâm
Vẫn là chiếc máy ghi âm
Vẫn ba lô với võng tăng vi hành
Vì đời kiên quyết đấu tranh
Tự do hạnh phúc yên lành quê ơi
THÁNG MƯỜI
Tháng mười đã vào hoa cúc
Đảo xa có nhớ tháng mười
Lúa chín vàng đồng thúc giục
Mở lòng ra nong nia ơi
Sân làng trải nắng ra phơi
Khăn thêu vấn đầu con gái
Má hoa chín hồng dầu dãi
Mắt cười e ấp sau song
Nhớ ai chim vịt kêu đồng
Ước mơ biết làm sao hái
Mây ơi lững lờ chi mãi
Phương tình chín nhớ mười mong
Thời gian níu ngọn tre cong
Nghìn trùng không xa hơn nhớ
Thương người đầu sóng ngọn gió
Giữ yên biển đảo quê nhà