H ình như mỗi cuốn sách đều có một số phận, cả đến bút danh tác giả cũng không khác hơn. Với tôi, bút danh Đường Bá Bổn xuất hiện lần đầu ở Saigon từ 1957, ký dưới bài viết lên án Hoàng Trọng Miên, (Saigon) soạn giả Việt nam văn học toàn thư (tập I), sao chép, đạo văn Nguyễn Đổng Chi (Hà Nội, qua Lược khảo về thần thoại Việtnam (Hà Nội 1956).
Bài báo ra mắt độc giả, người viết điểm sách bị mất việc, thư ký tòa soạn, tạp chí Văn hóa Á châu giáo sư Lê Xuân Khoa bị thay thế, còn Nguyễn Mạnh Côn mất chức chủ bút tạp chí Văn hữu, vì bênh vực Hoàng Trọng Miên. Sau Nguyễn Mạnh Côn phải nhờ văn Đỗ Tốn (trong Tự lực văn đoàn, tác giả Hoa vông vang đến gặp Đường Bá Bổn ở Nhà hàng Thiên Thai xin lỗi bằng lời trước ; tiếp bằng chữ viết trong một bài phỏng vấn tạp chí Bách Khoa ( Cuộc trả lời phỏng vấn- Nguiễn Ngu Í số 122, ngày 1/2/1962, Saigon).( ..Tôi , Nguyễn Mạnh Côn )nghĩ mình đã có lỗi, mình xin lỗi xong thì nhẹ hẳn tâm hồn đi, chứ sao lại hổ thẹn? Tôi cho rằng chỉ đáng hổ thẹn nếu mình có lỗi cứ cãi bừa đi, nhưng rút cuộc vẫn bị người đời biết rằng lỗi ở mình..." Ông Côn tự khoe giỏi tiếng tây vàtừng chỉ trích bài viết của tôi có nhiều cây sai văn phạm , đưa ra thí dụ : một thái độ không thể tha thứ! Đáp lễ , tôi trả lời Cette attitude est impardonnable!, còn chua thêm : Nguyễn Mạnh Côn hệt tên lính lệ thích khoe giỏi tiếng tây hơn quan huyện," bài đăng trên tạp chí Sinh Lực (Võ Văn Trưng chủ nhiệm) , Uyên Thao, tổng thư ký tòa soạn) , báo phát hành được ít ngày, Bộ Thông tin (Việt Nam Cộng Hòa) yêu cầu chủ nhiệm sa thải thư ký tòa soạn.
Bút danh này còn ký trong sách dịch Việt Nam bi thảm Đông dương ( Saigon, 1963, in rô nê ô ) từng gây cuộc tranh luận sôi nổi, ồn ào. Võ Phiến kiểm duyệt viên cấm xuất bản 1963, đến 1964, sách được phép in ra - Võ Phiến (giấu mặt) , Trần Phong Giao , thư ký tòa soạn tạp chí Văn ( Nguyễn Đình Vượng, chủ nhiệm ) viết bài đả kích thậm tệ (thù oán riêng, hạ địch thủ với câu cú viết đầy sự hậm hực, trút thù hận với giọng văn ba que, sỏ lá, rất đểu cáng) - thí dụ; trích một câu dịch giả dích sai, rồi bù lu bù loa kết thúc : ..dịch giả từng làm thông ngôn lính Viễn chinh Pháp dốt tiếng Phú lãng sa là đúng rồi !
Bốn mươi năm sau , Nxb Công an nhân dân tái bản (2004) , không xin phép,
có bài giới thiệu của hai ông Chương Thâu và Phan Trọng Báu hiệu đính và giới thiệu,
cuối bài nhập nhằng ký NGƯỜI DỊCH , và hai ông khẳng định bản dịch Đ.B.B. thiếu trong sáng,
nên phải hiệu đính (dịch giả Đ. B. Bổn là tôi có yêu cầu, hoặc là đầu nậu in cuốn này thuê hai ông làm),như ngoài việc bị bỏ sót một số đoạn (đã so với bản chính Vietnam, la tragédie indochinoise của Louis. Roubaud) .
(*) Trong bài báo chê hai ông này nhập nhằng tự biên tự diễn, hiệu đính, giới thiệu, tự ký tên NGƯỜI DỊCH;
điều quan trọng nhất đã so với nguyên bản, vậy mà có một câu sai mà không biết sửa, vẫn giữ nguyên "Chiếc "Tout Saigon" của Pháp đậu ở bến sông." ( năm 1965 , trong một bài báo , dịch giả đã nhận có sai- đúng ra câu này có nghĩa "các khách thượng lưu Saigon đều có mặt ").
Biên tập viên Nxb Công an nhân dân ( thư đề ngày 08/06/04, Hà Nội) viết cho tôi:
".. Cháu đã tìm được nguyên bản tiếng Pháp tác phẩm của Louis Roubaud. Vì không biết tiếng Pháp, và cũng vỉ bản dịch Việt Nam bi thảm Đông dương đã được thực hiện khá lâu rồi 1963) , nên cháu đã mời học giả Chương Thâu và ông Phan Trọng Báu hiệu đính bản dịch và giới thiệu tác phẩm. Hai ông đã đối chiếu với bản tiếng Pháp của L. R. và thấy bản dịch của dịch giả Đường Bá Bổn bị bỏ sót một số đoạn mà các ông hiểu rằng: do công bố vào một hoàn cảnh lịch sử bất lợi, nên nhưng đoạn nói về hoạt động của những tổ chức có xu hướng cộng sản và đặc biệt là của Nguyễn Ái Quốc, bị bỏ từng đoạn, thậm chí từng trang, mà trên bản in ra , ta chỉ thấy những dấu chấm lửng (...) Do không có trong tay bản việt ngữ của dịch giả Đướng Bá Bổn in năm 1963 (bác gọi là bản A- bản in lần đầu rô nê ô năm 1963 không xin kiểm duyệt , in đầy đủ - ĐB.Bổn chú thích) nên cháu cũng như những người hiệu đính đã không thể biết rằng những đạon đó thực sự đã được dịch giả Đường Bá Bổn dịch rồi. Chính vì lẽ đó hai ông Chương Thâu và Phan Trọng Báu đã dịch bổ sung những đọan còn thiếu và sửa chữa một số câu chữ trong bản in năm 1965 của Đường Bá Bổn. Hai ông cũng đổi tựa đề Việt Nam bi thảm Đông Dương thành Việt Nam thảm kịch Đông Dương (cháu gửi kèm đây bản sửa chữa có bút tích của hai ông Chương Thâu và Phan Trọng Báu).
Do uy tín của học giả Chương Thâu nên cháu cũng như NXB đã tin tưởng váo chất liệu hiệu đính, vì vậy không biết bản hiệu đính này có những điểm sai sót quan trọng như dịch già Đường Bá Bổn đã vạch ra..(...) Riêng chi tiết cuối Lời giới thiệu, hai ông Chương Thâu và Phan Trọng Báu ( đã đứng tên hiệu đính, sửa chữa, bổ sung và giới thiệu ở phần đầu sách, lại đề NGƯỜi DỊCH ( Hà Nội, ngày đầu xuân Quý Mùi 2003/ Người dịch) , cháu xin giải thích như sau: Thực tế không phải hai ông Chương Thâu và Phan Trọng Báu có ý nhập nhằng từ vai trò" hiệu đính, sửa chửa , bổ sung, giới thiệu sang vai trò "người dịch".( bài báo viết vậy- Đ. B. Bổn chú thích) Đây là lỗi thuần túy về kỹ thuật mà cháu, bới vai trò một Biên tập viên đã sơ suất không kiểm soát và không sửa chữa trong bản in thử. Cháu xin lỗi dịch giả Đường Bá Bổn! (...) . Vì không có thông tin về dịch giả nên cháu không biết rằng bản việt ngữ Việt Nam bi thảm Đông dương cũng như bản sách khác của bác đã được ký hợp đồng xuất bản với một công ty văn hóa .".
(Năm sau , Việt Nam bi thảm Đông dương , Nxb Thanh Niên, 1965 tái bản & Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa phát hành-- in theo bản đã in của Nxb Đại Nam văn hiến 1965, 1965)- Đ.B.B. chú thích) .
Thế rồi, báo Pháp luật số ra ngày 11/04/2004 (cơ quan ngôn luận Bộ Tư pháp) in bài viết của nhà báo Hoàng Hoài Sơn , có tựa đề:
" Một nhà văn khiếu nại hai nhà xuất bản: trong tuần tháng 3 vừa qua, nhà văn Đỗ Mạnh Tường , hiện cư ngụ tại đường Trần Khắc Chân, quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã cùng khiếu nại NXB Văn hóa Thông Tin và NXB Giáo dục. "(có in kèm bìa sách hai cuốn: Hàn Mặc Tử, nhà thơ siêu thoát ( NXB Đồng Nai) và Hàn mặc tử về tác gia và tác phẩm"( Nxb Giáo dục) ...
"Ông Mạnh Tường cho rằng cả 2 NXB này đã vi phạm Luật xuất bản. Vậy thực hư câu chuyện ra sao?..
Trong đơn khiếu nại gửi ông Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, ông Ngô Trần Ái -Giám đốc NXB Giáo dục,
ông Mạnh Tường nêu rõ:" Trong tác phẩm Hàn Mặc Tử về tác gia và tác phẩm do Phan Cự Đệ-
Nguyễn Toàn Thắng tuyển chọn và giới thiệu ( NXb Giáo dục in xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2002.
Số XB: 1749/123/01, số in: 4197). có trích nguyên chương 4 Nữ sĩ Mai Đình
( từ trang 19- trong tác phẩm Hàn mặc Tử, nhà thơ siêu thoát của Thế Phong ( NXB Đồng Nai- 2002)
Tuy vẫn để tên Thế Phong trong tuyển chọn, nhưng ông Đệ và ông Thắng cũng như NXB Giáo dục không
xin phép trước khi in trọn chương 4 nêu trên. Ông Mạnh Tường nói:
" Hành vi này vi phạm Luật Xuất bản, tiếm đoạt trắng trợn tác phẩm người bị hại."
Đáng chú ý là ngay sau khi biết được chuyện này, lúc ấy ông Mạnh Tường đã làm đơn khiếu nại yêu cầu NXB Giáo dục thanh toán nhuận bút và sách tặng. Sau một thời gian chờ đợi, ông Tường không nhận được hồi âm của NXB Giáo dục mà chỉ nhận được một cuốn Hàn Mặc Tử về tác gia và tác phẩm do ông Toàn Thắng gửi qua đường bưu điện ( Không một lời phúc đáp và không trả nhuận bút bản quyền) , ông Tường cũng tặc lưỡi cho qua luôn. Thế nhưng mới đây ông Mạnh Tường lại phát hiện cuốn Hàn Mặc Tử về tác gia và tác phẩm lại được NXB Giáo dục tái bản lần thứ nhất ( QĐXB 949/QLXB. Số XB 189/240-03, in xong và nộp lưu chiểu quý III/2003.)
Trong lần in này, NXB Giáo dục tái phạm lỗi sơ đẳng nhất không xin phép tác giả Mạnh Tường.
Và đây là" giọt nước tràn ly" khiến ông Tường lại làm đơn khiếu nại lần 2 như trên. Như vậy NXB Giáo dục
đã hai lần vi phạm LXB đối với một tác phẩm. Được biết sau khi nhận đơn khiếu nại lần 2, NXB Giáo dục
đề nghị trả 167.OOO đồng tiền nhuận bút cho ông Tường, nhưng ông đã không chấp nhận giải pháp này.
Luật sư của ông Tường là ông Nguyễn Đình Phùng cho biết:
" Sở dĩ có tình trạng như vậy, là do ông Tường đã chuẩn bị cho tái bản cuốn Hàn Mặc Tử,
nhà thơ siêu thoát, thế nhưng NXB Giáo dục cho tái bản cuốn sách trên đã trực tiếp gây phương hại đến
công tác in, ấn và phát hành của ông Tường. Nghĩa là nếu ông Tường in sách ra, thì sẽ tất khó bán.
Điều này sẽ dẫn đến những thiệt hại lớn thời kinh tế. Đấy chưa kể đến tổn hại về mặt tinh thần".
Không loại trừ khả năng ông Tường sẽ khởi kiện vụ việc này. Ông Mạnh Tường có lẽ là cá nhân duy nhất
khiếu nại NXB Giáo dục còn trường hợp như ông là khá nhiều....(..)
Mới đây một hai năm , cuốn sách kia lại tái bản lần thứ ba, in tại một nhà in ở Đà Nẵng.
Có gọi điện thoại cho NXb Giáo dục ở Hà Nội, cô trưởng phóng trả lời :1) một trong hai soạn giả ,
thì giáo sư Phan Cự Đệ đã qua đời 2) ông Nguyễn Toàn Thắng hiện làm việc tại Học viện Nguyễn Ái Quốc.
Tiến bản quyền vá sách thì ông Thắng đã nhận đủ, yêu cấu liên hệ thẳng với ông Thắng.
Vậy là áp dụng kiểu đánh bùn sang ao, bây giờ nhiều nhà xuất bản được coi như cái ao lớn,
có rất nhiều bùn, Nxb Giáo dục tha hồ đánh bùn sang ao chẳng bao giờ cạn.!
Tôi bèn đọc lại Điều 17, Luật Xuất bản- 7/7/1993: " Việc xuất bản, tái bản nhân bản những văn kiện,
tài liệu, sách giáo khoa, giáo trình, đĩa âm thanh, bằng hình của tác giả, tổ chức nào phải được tác giả,
tổ chức đó đồng ý".
Thật tình tôi không biết LXB này còn hiệu lực , hoặc được Quốc Hội thay thế bằng luật XB mới ?
Thôi thì "xí bùm bum" - từ Lý Văn Sâm dùng, ám chỉ bỏ đi) , cứ coi như không hay, không biết,
không thấy , không nói chuyện với ông Toàn Thắng (như đại diện Nxb Giáo dục đề nghị)
về cuốn này đã tái bản lần 3 của NXb Giáo dục (in ở Đà Nẵng) , có phạm điều 17/ LXB hay không?
Tuần trước tôi còn nhìn thấy cuốn Hàn Mặc Tử về tác gia và tác phẩm của Phan Cự Đệ và
Nguyễn Toàn Thắng sưu soạn, tái bản lần thứ 3, giá bìa 150.000 VNĐ /cuốn ở Nhà sách Thăng Long.
(tp. Hồ Chí Minh.)
Ngẫm lại bút danh Đường Bá Bổn của hai cuốn sách có số phận thật- nói lái theo miền Nam thì Đường bốn bả (theo số tử vi , tôi phải lấy vợ sau 30 tuổi trở lên mới chắc cứu là có một bả (- tôi rất ghét bói toán,và không tin). Có một lần , nói chuyện văn chương với nhà văn học Nguyễn Hiến Lê , lúc này ông ở 12/3C Kỳ Đồng, Saigon 3, ông hỏi tôi: " ... tại sao anh lấy bút hiệu Đường Bá Bổn? (ấy là thời kỳ báo chí ồn ào chuyện Đường Bá Bổn viết điểm sách lên án Hoàng Trọng Miên đạo văn, Nguyễn Mạnh Côn lúc đầu bênh vực, sau mất chức chủ bút , rồi xin lỗi. vv..). Đáp, anh cùng ông Nguyễn Hữu Văn (Giản Chi) là đồng tác giả một cuốn sách khảo luận, triết, văn Trung hoa được giải Tổng thống Việtnam Cộng Hòa - vậy anh không nhớ Đường Bá Hổ tự Dần (một bàn tay 6 ngón) hệt Đường Bá Bổn tự Bốn Bả ,có bàn tay phải 6 ngón như Tạ Tỵ viết trong sách anh ấy sao? ( Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay, Lá Bối , Saigon 1972) Ông Lê gật đầu , cười cười; tiếp theo hỏi về Nguyễn Đức Quỳnh, ý anh muốn tôi đưa lại thăm lãnh tụ nhóm Hàn Thuyên thời tiền chiến. Ông Lê hỏi tiếp, đại để tôi viết Nhận diện vóc dáng Nguyễn Đức Quỳnh cũng tạo một dư luận ồn ào- vậy đã có bao giờ tôi được nghe ông Quỳnh kể chuyện gặp gở chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa chưa? Đáp, chưa. Vậy là ông Lê đã đọc trên tạp chí Tri Tân (số 205/tháng 9/1945).Theo ý tôi, không nên gặp, bởi lẽ ông Lê là nhà văn học (đúng nghĩa), thì không nên gặp một nhà văn hóa nhiều chính trị tính như ông Quỳnh; nếu ông vẫn muốn gặp, thì tôi sẽ hen, giờ, ngày sau.
Cách đây hơn một tháng, Đài Truyền thanh & Truyền hình Đồng Nai mới giáo sư Trần Hữu Tá lên Biên Hòa ( có cả Búi Quang Huy,
Giám đốc Nxb Đồng Nai tham dự) trả lời phát sóng trực tiếp về nhà văn Bình Nguyên Lộc. Lúc ở dọc đường, giáo sư Tá hỏi tôi,
tại sao lấy bút danh Thế Phong? Bèn trả lời thêm, Đường Bá Bổn nói lái là Đường Bốn Bả; nhưng Thế Phong hay Đường Bá Bổn
chỉ một bả mà thôi . ( .. thưa giáo sư Trần Hữu Tá, đó là ý Chúa được nên, bởi tôi là tín hữu Tin lành ".-./.
(*) Trước khi in thành sách, những bài viết về Hàn Mặc Tử đăng
trên tạp chí Văn hóa Á châu ( 1957) ký ĐƯỜNG BÁ BỔN.